Chương 4

170 26 1
                                    

Editor: WS_King

Trong sơn động đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, Đỗ Hành và Vân Trung Hạc bị gió mạnh thổi đến không thể mở mắt cũng không thể đứng dậy. Chỉ nghe thấy giọng nói của Ngôn Bất Hối vang vọng trong sơn động: "Vậy mà đột phá rồi! Đây là linh đan diệu dược gì chứ!"

Khoảnh khắc Ngôn Bất Hối ném hạt đậu vào miệng, hắn cảm tưởng bản thân không phải đang ăn một hạt đậu phộng mà là một viên Xuất Khiếu Đan! Hắn cảm nhận được một luồng linh khí mạnh mẽ bùng phát từ trong miệng, rồi lan ra khắp kinh mạch. Lúc ấy, hắn cảm thấy cấm chế ngàn năm bắt đầu nới lỏng, luồng linh khí mạnh mẽ đó theo kinh mạch truyền đi, hướng lên hội tụ về Tử Phủ, hướng xuống hội tụ về Đan Điền.

Hắn sắp đột phá!

Lần đột phá này tới vừa nhanh vừa mãnh liệt, Ngôn Bất Hối còn chưa kịp bão nguyên thủ nhất*, lôi kiếp đã rền vang xung quanh. Đỉnh núi chỗ bọn Đỗ Hành đang ở đứng mũi chịu sào bị lôi kiếp ghé thăm, chỉ nghe một tiếng vang lớn, ngọn núi phía trên sơn động đã bị đánh đổ!

Cuồng phong bị linh khí dấy lên khiến đất đá trong sơn động và đồ đạc trên bếp của Đỗ Hành bay tứ tung, Đỗ Hành vừa mở miệng thì một nắm cơm chợt bay vào! Cậu trợn mắt khó khăn nuốt xuống, chỉ thấy toàn thân Ngôn Bất Hối được bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu đỏ, trông giống hệt một cái bóng đèn khổng lồ!

Vân Trung Hạc kéo kéo Đỗ Hành: "Đi mau! Ở lại đây, chúng ta sẽ chết!" Đỗ Hành hỏi: "Chúng ta có thể chạy đâu chứ!" Vân Trung Hạc lại kéo Đỗ Hành: "Đi theo ta!"

Trước khi đi, Đỗ Hành còn tiện tay nhét con Phạn Thiên Kê đang bay trước mặt vào túi trữ vật, tiếc là không thể mang theo xoong nồi. Vân Trung Hạc quay đầu lại, nhìn thấy Đỗ Hành đang nhét gà, hắn tức giận: "Đến lúc nào rồi, ngươi vẫn còn tâm tư quản những thứ này!"

Đỗ Hành nghiêm túc: "Lãng phí đồ ăn thì thực đáng hổ thẹn đó!"

Vân Trung Hạc đưa Đỗ Hành vội vàng chạy trốn vào trong sơn động, khi Đỗ Hành quay lại thì thấy Ngôn Bất Hối đang ngồi khoanh chân đả tọa ở giữa hang. Khi sấm sét dữ dội đánh xuống, cả hang động đều run lên, đá từ trên đỉnh rơi xuống, Đỗ Hành và Vân Trung Hạc chạy trối chết.

Phía sau sơn động có một thông đạo nhỏ, Vân Trung Hạc vội vàng đẩy tảng đá chắn trước thông đạo: "Mấy hôm trước, ta phát hiện ra thông đạo này, phía bên kia là vách núi, ta thấy phía dưới là con sông. Dựa vào tu vi hiện tại của chúng ta, nếu nhảy xuống thì vẫn có cơ hội sống sót."

Đỗ Hành chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế bao giờ, cậu và Vân Trung Hạc thật vất vả cuối cùng cũng đi tới cuối thông đạo. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây đen dày đặc trên đỉnh đầu, cảm tưởng như bầu trời sụp xuống vậy. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới có một con sông nhỏ xíu, từ trên cao nhìn xuống dòng sông như một sơi chỉ trắng xóa. Đỗ Hành hít một hơi lạnh: "Từ đây nhảy xuống?" Độ cao này... chắc mấy trăm mét nhỉ? Sẽ chết sao? Chắc chắn chết luôn!

Đang nói chuyện thì một tiếng sét giáng xuống đỉnh đầu hai người, cả hai ôm đầu, chỉ thấy phía trên có mấy khối đá lớn rơi xuống ầm ầm, hai người vẻ mặt xám xịt.

[EDIT - Đam mỹ] Nguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Khắp Tu Chân GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ