Chương 7

207 21 5
                                    

Editor: WS_King

Gà con bông xù liên tục cúi đầu ngẩng đầu, canh gà trong nồi dần vơi đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Gà con bông xù liên tục cúi đầu ngẩng đầu, canh gà trong nồi dần vơi đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đỗ Hành có chút khó xử: "Chuyện này..."

Huyền Ngự thu ô lại, mang theo chút hơi lạnh tiến vào nhà, đặt ô bên cạnh cửa, Đỗ Hành liền đóng cửa lại. Hắn nhìn con gà vàng trên bếp rồi nhìn Đỗ Hành, Đỗ Hành căng thẳng nói: "Ta chỉ cho nó ăn cơm thôi, còn canh gà là tự nó muốn uống đó."

Huyền Ngự gật đầu: "Gây phiền phức cho ngài rồi." Giọng Huyền Ngự khá chững chạc, âm thanh phát ra như tiếng đàn Cello, Đỗ Hành hết gật rồi lại lắc đầu không chút tiết tháo nào: "Không, không phiền."

Gà vàng hoàn toàn không xem bản thân là gà ngoài, nó húp lấy húp để nồi canh, rồi lại chạy sang nồi khác mổ mổ. Một lát sau, cơm và canh gà của Đỗ Hành đã cạn tới đáy. Mặt Đỗ Hành như sắp vụn vỡ cả rồi, cậu chưa từng thấy con gà nào biết ăn thịt gà, cũng chưa từng thấy con gà nào biết nhả xương.

Cậu chỉ nhìn thấy gà vàng mổ một cục thịt gà, nhai nhai sau đó xoay đầu phun ra một cục xương cạnh bếp lò. Một nồi thịt cứ thế bị gà ta ăn sạch!

Đỗ Hành chưa kịp ngăn cản thì đã thấy tên nhóc này dùng cái mỏ nhọn đớp mấy miếng cơm cháy lên ăn hết. Đỗ Hành: ... Nấu tận hai lần mà chưa ăn no được lần nào, cậu đi đâu đòi công đạo đây chứ?

Sau khi ăn xong, gà vàng còn nhẹ nhàng rỉa lông rồi nhảy khỏi bệ bếp, đáp xuống đất một cái "bộp". Sau đó, quay sang Đỗ Hành đập cánh: "Chíp chíp~"

Đỗ Hành bế nó lên, nhìn từ đầu đến chân. Con gà không to bằng cái nồi, cậu còn tận mắt thấy nó ăn hết nồi cơm và nồi canh nhưng lại không hề có biến đổi gì! Không hổ là yêu tu, ngay cả một con non cũng mạnh mẽ như thế sao?

Huyền Ngự nói với Đỗ Hành: "Gây phiền phức cho ngài rồi." Đại ca, tuy rằng anh đẹp trai, giọng nói cũng hay nhưng hai lần đều nói giống y nhau, không có thành ý gì hết!

Huyền Ngự nói: "Nhũ danh của đứa nhỏ này là Tiếu Tiếu, nó đã ăn cơm của ngài, thì chúng ta cũng nên bồi thường cho ngài."

Bồi thường? Ở vùng núi hoang vu cằn cỗi này thì có gì để bồi thường chứ? Vàng bạc sao? Hay là biến ra một nàng tiên ốc giúp việc nhà? Đỗ Hành ôm gà vàng, không hệ nhận thức bộ dáng hiện tại của mình trông như đang bắt con của người khác làm con tin vậy.

Huyền Ngự nghiêm túc hỏi Đỗ Hành: "Tiên sinh muốn bồi thường thứ gì? Chỉ cần chúng ta làm được, ngài cứ việc nói một lời." Đỗ Hành hai mắt sáng lên, chớp chớp: "Bồi thường gì cũng được sao?"

[EDIT - Đam mỹ] Nguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Khắp Tu Chân GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ