Chương 9: Làm thầy cúng (2)

489 66 13
                                    

Nhập học không được bao lâu; dưới cái danh nghĩa cách tốt nhất để có kiến thức đã đích thân thực hành và trải nghiệm thực tế. Cặp song sinh chướng khí bị Gojo Satoru tống khứ cho một cái nhiệm vụ củ chuối nào đấy và bắt buộc phải hoàn thành; càng không được phép từ chối.



Mang theo cái bực bội khi bị bắt rời giường lúc chín giờ sáng. Hai đứa nhỏ xách cái người không cùng nụ cười đẹp như hoa đào xứ Phù Tang và bước lên con xe của chú Ijichi.



Con xe lăn bánh đi lướt qua từng góc phố ngõ nhỏ; trong xe im ắng đến đáng sợ. Tại sao lại đáng sợ? À; chữ đáng sợ đó xuất phát từ người hỗ trợ dựng màn và đưa đón những mầm mống chú thuật sư tương lai- Ijichi.



Có lẽ nếu là thường ngày hẳn chú đã cười cười nói nói và tỏ ra quan tâm đến những người thi hành nhiệm vụ hôm nay. Rằng chú sẽ quay sang an ủi và bảo nếu buồn ngủ thì ngủ thêm tí đi vẫn chưa đến nơi mà.



Nhưng!



Sau lưng chú là hai con quái thai nghiệp chướng họ Cáo!



Chúa ơi có biết rằng từ khi cả cao chuyên chú thuật sư Tokyo hiểu được rằng cái nụ cười chuẩn của cái đẹp thỉnh thoảng lại nở rộ như thung lũng hoa đào ở tận nơi Tân Cương trên mặt chúng; đẹp như phim viễn tưởng!



Nhưng phim viễn tưởng cũng có nhiều loại; mà chúng lại thuộc về cái thể loại viễn tưởng xen lẫn kinh dị đủ để doạ chết bất kì một sinh vật sống nào tồn tại trên Trái Đất. Nụ cười ấy đẹp thì đẹp đấy nhưng ẩn sau bức màn ấy lại là tâm hồn vặn vẹo đến báng bổ nhân tính.



Chiếc xe dừng lại; Ijichi hít sâu một hơi và nói.



_ " Tới nơi rồi; cả hai nhớ cẩn thận đừng để bị thương nhé!"_



_ " Sẽ không đốt tiệm đâu; nhưng cứ gọi cứu hộ đi!"_



Ijichi (O_O) Không! Đáng lý ra ông không nên lo lắng cho an nguy của chúng!! Trời ơi; tội nghiệp cho ai thuê trúng hai con nghiệp chướng này!



Hai đứa vẫn cười cười một nụ cười dịu dàng chói loá; khoan thai bước xuống xe và tiến thẳng vào cái siêu thị như bỏ hoang cả chục năm nay dù nó chỉ mới đóng cửa một tuần hơn. Ở đây người ta bảo là hay mất đồ với có con nít từ độ tuổi dưới 8 bị mất tích. Nghe có mùi của mấy thằng biến thái thích giở trò đồi bại với trẻ vị thành niên.



Con nguyền hồn lần này chỉ ở độ đâu đó tiền cấp hai hoặc chuẩn cấp hai chuyên thiên về ẩn nấp và có khả năng biến hình thành vật chết. Song sinh họ Cáo mặc đồng phục được may theo ý thích đi lướt qua từng quầy hàng. Nơi nơi đều có những con nguyền hồn bé tí tẹo dưới cấp bốn lởn vởn xung quanh. Chẳng mất nhiều công sức trong khi chúng soi xét từng mặt hàng; thuận tay phất trừ mấy con nguyền hồn chẳng chút tác hại nhưng xấu khủng khiếp.



Inari cau cau mày lục lọi đủ thứ; cầm lấy lon nước vị đào lên xem ngày sản xuất rồi mở ra uống luôn.



_ " Này! Mày không thể nghiêm túc một chút à?"_ Zaki nhìn con chị song sinh đang tuỳ tiện vơ vét của người dân; hơi bất bình lên tiếng.



( ĐN Jujutsu Kaisen )Luyến Ái Nhiệt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ