Chương 58: Ngoại truyện

319 27 4
                                    


Thanh xuân của tôi gọi tắt là cậu........



Tôi sinh ra chẳng có tài cán gì.



Tôi là một thằng hèn mọn dốt nát; tôi mềm yếu nên tôi thường bị bắt nạt. Liệu đó có phải là do lỗi của tôi? Tôi cũng không rõ vì sao người luôn bị bắt nạt lại là tôi.



Nhưng đến một ngày ; ánh dương của hy vọng cuối cùng cũng rọi đến thế giới của tôi rồi. Cặp song sinh ấy bước đến đầy sự nhiệm màu ; sự dị biệt của chúng làm tôi cảm nhận được hạnh phúc vô bờ. Tôi như được sống lại ; thế giới của tôi thoáng chốc như mở ra một cánh cửa mới. Một thế giới tràn ngập màu sắc.



Với nhiều người; chúng là những đứa con trời đánh khốn nạn. Chúng là những đứa phá phách ngông nghênh không xem ai ra gì. Thậm chí có người nhận định chúng là loại người đứng dưới chót của xã hội nếu nói về nhân cách.



Nhưng với tôi; chúng là hy vọng của thế giới gửi đến bên tôi.



Cái hành động ngông cuồng đầy bạo lực của chúng dẹp bỏ hết những mũi nhọn chĩa về phía tôi.



Sự xuất hiện của chúng ; là vết tích đẹp nhất tôi từng có.



_ " Cậu mềm yếu cũng không sao cả. Bọn này hung dữ lắm nên đừng có lo "_



Tiếng nói ngây ngô của đứa trẻ ngày nào còn đọng trong tâm trí tôi. Sự ngây thơ và khờ dại của tuổi trẻ khiến tôi bật cười trong nước mắt.



Bởi vì một câu nói ấy mà chúng dành cả thanh xuân để bảo vệ lấy một người. Những kẻ bắt nạt bị người đời dè bĩu là khốn nạn lại là người duy nhất ở thời điểm đó vươn tay bao bọc lấy tôi. Là người duy nhất trên thế giới này nói với tôi tính cách yếu đuối đó không hề sai.



Chúng nói; tôi là sự dịu dàng cuối cùng của thế giới này.



Tôi không rõ bản thân đã òa khóc bao nhiêu lần. Chỉ biết khi hai mắt đẫm lệ; mọi thứ đều phai nhòa không thấy rõ đường thì tay trái tay phải của tôi vẫn luôn bị một cặp song sinh mắc dịch nào đó nắm lấy. An an ổn ổn đưa tôi đến trước cửa nhà.



Tôi là sự dịu dàng cuối cùng của thế giới này ư? Chúng mồm điêu đấy.

( ĐN Jujutsu Kaisen )Luyến Ái Nhiệt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ