Chương 2

2.6K 210 10
                                    

T/b không thể nào quên được buổi trưa ngày hôm đó, chỉ vì vài phút nóng giận mà em được nếm trải nỗi đau bị bẻ khớp.

...

Tiếng máy hút bụi liên tục dội vào tai khiến Rindou khó chịu vô cùng.Hắn đang tận hưởng một buổi trưa yên tĩnh cùng với món bánh pudding trên bàn và quyển truyện tranh mới mua tuần trước, vậy mà em từ đâu xuất hiện phá mất không gian thư giãn của hắn.

Rindou không thể chịu thêm được nữa, suốt ngày dọn nhà, bộ là cái máy à!? Hắn đứng phắt dậy, đi đến rút dây điện ra, và thế là máy hút bụi ngừng hoạt động.

T/b ngơ ngác, vì cứ tưởng máy hút bụi hư nên em lật đật chạy đi tìm dụng cụ để sửa.Loay hoay một hồi em mới phát hiện ra dây điện bị ngắt.

Hỏi có tức không cơ chứ? Ít nhất hắn cũng phải thông báo một tiếng để em biết, như thế có đỡ vất vả hơn không?

Em nhăn mặt nhìn hắn, tên bạn trai khốn khiếp đang thản nhiên ngồi đọc truyện.Nếu là bình thường thì em sẽ ngậm ngùi bỏ qua, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đến kì dâu nên tính em nóng nảy hơn hẳn.

T/b không kìm được cơn giận của mình nên cách duy nhất là xả nó ra thôi.Em bắt dầu to tiếng trách móc Rindou:

-Anh bị điên hả! Em đang hút bụi tự nhiên rút điện ra làm gì!?

-Lần sau hút bằng miệng mày đi, tiếng máy ồn chết đi được! - Hắn gắt gỏng đáp lại, với giọng điệu chẳng ngán một ai, nó lại càng làm T/b tức hơn.

Em tiến lại gần hắn, một tay hất dĩa bánh pudding xuống sàn, một tay giựt lấy cuốn truyện trên tay hắn vứt vào sọt rác.

Như một phản xạ tự nhiên, Rindou chụp lấy cánh tay của em và bẻ gãy khớp khuỷ tay.T/b không hề nhận thức được điều đó, cho đến khi em cảm thấy tay mình nhẹ hơn hẳn, em đưa mắt nhìn xuống phần sau khủy tay đang lủng lẳng, T/b hét lên:

-Aaaa!...A-anh điên rồi!

-Đừng hét nữa, chỉ là cánh tay thôi mà, tao bẻ lại ngay chỗ cũ là xong! - Hắn cười khẩy, niềm vui khi được bẻ khớp người khác chắc chỉ có Rindou mới cảm nhận được.

Hắn nhìn qua cái dĩa đã vỡ tan tành và chiếc bánh đã bể nát trên sàn rồi quay lại nhìn cuốn truyện nằm trên đống rác bẩn kia.Rindou cười thích thú, hắn nói:

-Có gan làm thì có gan chịu nhỉ?

Không chần chừ, hắn bẻ gãy khớp khủy tay còn lại của em chỉ trong năm giây, mặc cho em hét lên đau đớn, Rindou nâng một chân em lên, hắn hỏi:

-Tiếp theo là chân phải nhé?

-K-không...hức...em xin lỗi...

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp kia khiến Rindou có chút chạnh lòng, hắn thở dài, thả chân em xuống rồi chuyển đến cầm hai cánh tay bị trật kia mà nắn lại cho đúng chỗ.

-Xong rồi đấy, nếu vẫn còn thấy đau thì tự mà lấy băng quấn lại

Nói rồi Rindou đứng dậy rời đi, để lại T/b nằm bệt trên sàn, cơ thể vẫn chưa thể cử động.

...

Hồi tưởng kết thúc, nhìn xuống hai cánh tay của bản thân, chúng đã lành từ tháng trước.Em công nhận lúc đó mình chơi ngu thật, may mà hắn vẫn còn chút tình người để rung động trước gương mặt lấm lem nước mắt của em.

Về sau T/b chẳng dám gây sự với hắn nữa, em luôn tránh được mọi cuộc cãi nhau với Rindou nhờ vào việc chịu thiệt về mình, thà nghe chửi còn hơn bị bẻ khớp.

_________

Mình vừa lục lại thì thấy cái bản thảo này viết sẵn từ trước rồi nên giờ đăng luôn.

Xin lỗi mọi người vì mấy tuần nay không có chương mới, mình bận thi cử và trường thông báo học trực tiếp đột xuất quá nên mình không có thời gian lên Wattpad.

Hiện tại mình thi xong rồi nên sẽ tiếp tục hành trình lấp cái hố đã đào này, mặc dù trong đầu đang bí ý tưởng nhưng mình sẽ không drop bộ này.

Nhân dịp năm mới xin chúc mọi người mạnh khoẻ, học giỏi, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, thành công trong học tập, công việc cũng như cuộc sống nhé ♡

[Rindou × Reader] Yêu Đến Tột CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ