Chương 1

4.1K 295 20
                                    

Haitani Rindou là bạn trai của em, dù là bất lương, nhưng hắn chẳng khác gì mẫu người yêu lý tưởng của bao nàng thiếu nữ mới lớn, vẫn còn ngây thơ mơ mộng.

Đúng, em công nhận điều đó.Hắn đẹp trai, ăn nói lịch sự nhẹ nhàng, chu đáo, quan tâm chăm sóc bạn gái tận tình.

Nghe hoàn hảo thật nhỉ?

Không, chẳng ai là hoàn hảo cả.Hắn chỉ đang ngụy tạo một vỏ bọc không tì vết cho mình, bản chất thật sự của Rindou ra sao, người hiểu rõ nhất là em, cô bạn gái xấu số khi dính phải hắn.

...

Một buổi chiều ảm đạm, nhàm chán như bao ngày.Cô gái với mái tóc đen rối bù đang ngồi trước máy vi tính xanh nhạt, đeo lên chiếc tai nghe màu hồng, di chuyển con chuột hồi lâu, em quyết định chọn một bài hát để nghe.

I know we both shared a past of regrets and scars

But we can leave it behind and just run away far...

Ngâm nga theo lời nhạc, nó làm em thoải mái hơn hẳn.Đang chìm vào thứ giai điệu gây nghiện này thì tiếng mở cửa vang lên, và truyền đến tai em là giọng của tên bạn trai Rindou:

-T/b! Bữa tối đâu?

Tụt hết cả hứng, em không cam lòng đứng dậy rời khỏi phòng, bỏ lại bản nhạc vẫn đang chạy.

Thấy em bước xuống một cách chậm rãi, hắn lập tức phát cáu, liền không kiềm được mà to tiếng.

-Chân em què à? Có đi thôi mà cũng chậm!

-Chân em đang đau mà!

Hắn nghi hoặc dò xét thái độ của cô bạn gái, lúc sau lại liếc xuống chân em, đôi đồng tử màu hoa violet dừng lại ở vết tim tím ngay mắt cá chân, khẽ dao động.

-Vết bầm có bé tí mà cũng than, em trẻ con đến mức nào vậy?

T/b còn chưa kịp mở miệng trả lời thì hắn đã mạnh bạo kéo tay em vào trong bếp.

-Đau em! Anh nhẹ nhàng một chút không được à?

-Không, nấu nhanh đi, mì hay gì cũng được, tôi đói lắm rồi

Nói xong Rindou lập tức di chuyển ra phòng khách ngồi chờ.

Em tặc lưỡi, cuối cùng vẫn là nghe theo hắn.Em liếc nhìn xung quanh, vô tình mắt chạm trúng gói mì Hảo Hảo hết hạn từ tuần trước và bên cạnh là gói Kokomi mới toanh.

Cơ hội để trả thù? T/b không nghĩ vậy.

Rindou và anh trai hắn là những tên bất lương có tiếng, họ nắm trùm khu Roppongi, được biết đến với cái tên anh em Haitani.T/b có nằm mơ cũng chẳng dám để hắn ăn gói mì hết hạn đó đâu.

Thật là một điều dại dột khi em vừa mới nghĩ vậy trong một giây đấy.Rindou rất tinh ý, hắn chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ biết ngay thứ đó có vấn đề.

Khui gói Kokomi ra, em đun nước sôi rồi mở tủ lạnh kiếm vài cây xúc xích thêm vào cho tô mì đỡ ngán.Nước sôi vừa chín cũng là lúc em nghe thấy tiếng Rindou than vãn bên ngoài phòng khách.

-Xong chưa? Em chậm như rùa ấy

-Khi nào mới xong đây, sao lâu quá vậy, em định để tôi chết đói à?

-Gần xong rồi! Anh đừng hối nữa được không?

-Hơn năm phút rồi đấy, có tô mì thôi mà cũng bắt tôi đợi? Nhanh cái tay em lên

Tính T/b vốn rất ghét những kiểu người như vậy, không làm mà còn lên giọng sai khiến người khác? Đã vậy còn hối tới hối lui. Nhưng đành chịu thôi, em mà cãi lại hắn là ăn ngay một vé bẻ khớp miễn phí.

Rindou không phải loại người dịu dàng, nuông chiều hay nhường nhịn bạn gái.Hắn là kiểu người tàn bạo, vô tâm, yêu bản thân hơn bất kì ai.Thậm chí hắn sẽ sẵn sàng sử dụng bạo lực với bạn gái.

Đó là những điều em rút ra được từ tính cách của Rindou sau ngày hôm ấy.

[Rindou × Reader] Yêu Đến Tột CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ