Người và Tượng

196 20 5
                                    


♧Warning : Lệch nguyên tác, BL, ngọt ngược đều tùy người đọc, kết mở cho mn tưởng tượng ha.

♤Pairing: Drakey
♡Thể loại: Oneshot
◇Tình trạng: Hoàn thành

Title: | Người và Tượng |

Cre idea: https://www.facebook.com/writerconfession3.0/photos/a.113431367718773/138271908568052/?type=3

Chúc mn đọc vui vẻ~
#Drakey

__________________________________

Em không ghét Ken dù chỉ 1 chút.

Em chỉ ghét và hận cuộc đời này vì không cho anh tồn tại.

Chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong những giấc mộng dài.

Nhưng em sẽ tỉnh giấc và phải chấp nhận rằng anh không hề ở đây và ôm lấy em vào mỗi buổi sáng đầy ánh tinh mơ.

Manjirou đập đi từng mảng tượng của người em yêu thật nhiều. Em đau lắm, đau đến mức muốn gào khóc lên và chửi rủa ông trời về cái số phận đầy cay đắng này.

Tại sao, tại sao em lại yêu anh? Tại sao anh lại là một bức tượng?

Manjirou run rẩy vuốt lên gò má Ken, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vài tia sáng khi nơi đáy mắt đã hiện lên vài giọt nước mắt, nhỏ giọt lên sống mũi của anh.

Manjirou thừa nhận, có lẽ em là 1 kẻ điên. Ừ, chỉ có kẻ điên mới lụy một bức tượng như thế này.

Nhưng nó chả có gì sai đúng không? Em vẫn yêu Ken dù anh chỉ là một pho tượng.

Manjirou ôm chặt lấy chiếc đầu đá còn nguyên vẹn của Ken. Em mặc kệ từng mảnh đá nhọn vỡ ra đang đâm thật sâu vào lòng bàn chân của em, khiến lòng bàn chân xót lên từng đợt với từng dòng máu đỏ tươi cứ vậy ứa ra từng dòng mà ngồi xuống, ngân nga một bài hát mà anh và em đã từng hát trong những giấc mộng xưa.

"Ken này....anh có thể nói gì đó được không?"

......Không có ai trả lời cả.

Manjirou tự giễu bản thân, em đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía chiếc giường thân yêu đã dẫn em đến với anh thật nhiều lần. Đôi chân em run lên, gắng gượng lê lết trên chiếc sàn nhà gỗ vương vãi đầy mảnh đá vỡ, đôi tay ôm chặt chiếc đầu nguyên vẹn của anh hơn một chút.

Anh là trân quý của em, em xin lỗi.

Manjirou lại nằm mơ, Ken vươn tay ra giống như đã chờ em đến từ thật lâu về trước. Em lưỡng lự, rón rén để tay lên bàn tay to lớn của anh và rất tự nhiên, em để anh kéo em đi trong cõi mộng không hồi kết này.

"Liệu lần này chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ Ken?"

"Em đã ở bên anh rồi Manjirou à. Anh rất đau vì em phá vỡ anh đấy"

Manjirou khựng lại, em không tự chủ được mà rơi lệ, bắt đầu bật ra vài tiếng khóc nấc. Ken cúi đầu xuống, đôi tay to lớn của anh dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt của em rồi đặt lên gò má em vài nụ hôn nhỏ nhặt, trông rất ra dáng trấn an người yêu nhỏ.

"Ken...em không cố ý"

"Manjirou, anh hiểu vì sao mà. Mà thôi đi, sau này chúng ta chính là bên nhau mãi mãi rồi em à, chúng ta sẽ chẳng bị cái gì chia cắt nữa"

".....Thật sao?". Em tựa đầu vào ngực anh, khẽ nhắm mắt lại và thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Vậy là.....cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau rồi, nhỉ?

__________________________________

Haha mn nhớ tôi không nè =)))))

Sorry vì off lâu nha tại tôi là sinh viên rồi nên cũng.....bận bịu chạy để qua môn các thứ TvT không có thời gian type hoàn chỉnh cái gì hết á....Sorry mn nhiều~

[ Chiều Tà Thấm Đẫm Đôi Vai Trẻ  ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ