Liền lại

276 38 0
                                    


Warning : BenWaka, lệch nguyên tác, R16-18, pỏn rất dở vì tôi hơi.....kiểu cụt hứng giữa chừng etc

Anw đêm ngon miệng i guess?

_________________________________

Wakasa thở ra một làn khói trắng đục mờ mờ, hắn tự dưng thấy sống mũi cay xè lên, có lẽ vì đó là thuốc lá, hắn thở dài, tự tay tắt đi điếu thuốc tàn với một trái tim trống rỗng.

Gã bạn tình của hắn, Keizou, đã đến rồi.

“ Tao đến hơi muộn, xin lỗi mày “. Hắn liếc nhìn gã, thở ra một hơi dài, mùi thuốc lá vẫn còn thoang thoảng trong hơi thở của hắn. Wakasa tiếc, hắn tiếc vì mối tình của gã và hắn chẳng còn lại gì.

Chẳng còn gì ngoài cái thân xác mục ruỗng của cả hai, dĩ nhiên, có cả tình dục nữa.

“ Ừ, cứ trả tiền phòng là được “. Gã đàn ông tên Keizou kia lặng lẽ nhìn bóng lưng của người con trai nhỏ con hơn gã hẳn hai cái đầu, gã cũng buồn lắm, buồn cho chuyện tình nửa vời của đôi bên.

Có lẽ, cả hai đều đã từng mong chờ về một tương lai tốt đẹp với đối phương.

Gã và hắn rảo bước đi bên nhau, tiếng chìa khóa phòng khách sạn kêu lên êm tai như muốn xóa đi sự lặng im giữa cả hắn và gã. Một sự im lặng có chút nghẹt thở, hắn nghĩ vậy.

Ánh chiều tà rọi trên hành lang của từng dãy phòng, hắn lén liếc lên, nhìn vào gương mặt mà bản thân chính hắn đôi lúc sẽ suýt quên mất nếu như gã không gọi đến và cho hắn một cái hẹn. Keizou có một vẻ mặt trông dữ dằn và cọc tính lắm, tuy nhiên với hắn thì đó chẳng phải là một chướng ngại gì quá lớn cả khi mà chính hắn, ừ, là chính hắn đã từng chứng kiến qua những mặt dịu dàng nhất của gã.

Chúa ơi, hắn vẫn còn thương tên này lắm.

“ Mở cửa đi, Waka “. Gã quay lại, ánh mắt chạm ánh mắt, gã nghĩ, đôi mắt thạch anh tím ấy đã từng mỗi ngày sáng lên khi thấy gã.

Giờ đây, nó chả còn gì ngoài mịt mù hơi sương.

Wakasa nặng nề mở cánh cửa phòng khách sạn ra, hắn thấy, hắn tự hỏi, nơi này đã luôn lạnh lẽo vậy à? Hay do chính bản thân hắn đang cảm thấy lạnh lẽo? Hắn không biết, càng không muốn biết đáp án.

Gã kéo tay Wakasa vào, gã chẳng muốn nghĩ mãi về quá khứ nữa, hắn và gã à, chỉ hai từ để hình dung thôi.

Quá khứ, vậy là đủ rồi.

Keizou yêu hắn, đó là đã từng, và có lẽ là mãi mãi sẽ là đã từng.

Wakasa nằm trên giường, cơ thể của hắn đã bị lột sạch đồ từ bao giờ.Hắn mờ mịt nhìn gã, và rồi, hắn như một kẻ say tình mà ôm lấy cổ gã. Hắn rơi nước mắt, nhưng miệng vẫn cười như mong chờ cuộc làm tình này từ lâu, gã biết, hắn có lẽ đã sụp đổ rồi.

Nhưng gã làm gì? Gã kệ hắn, hắn đã là người cũ của gã rồi, chỉ còn là bạn tình thôi.

Chỉ là, tim gã có lẽ có hơi đau rồi.

“ Để.....tao nới cho mày vậy”. Gã né tránh đôi mắt mù mịt của hắn, tay gã mò mẫm xuống nơi cửa sau của hắn rồi xoa xoa, một cách nhẹ nhàng trong vô thức. Wakasa có lẽ cũng đã tỉnh táo lại, hắn mơ màng rên rỉ ra vài tiếng vụn vặt, có lẽ hắn biết, nên chấp nhận mọi thứ rồi.

[ Chiều Tà Thấm Đẫm Đôi Vai Trẻ  ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ