Một sai lầm nhỏ có thể đánh đổ tất cả công sức mà bạn tạo ra.
13/12
Hôm nay tôi lại làm một việc thật ngu xuẩn. Những lời nói trong lúc thiếu não đã tuôn ra và gây lên không ít sự tổn thương.
Tổn thương cả người nói và tổn thương cả người nghe.
Một câu nói bộp chộp chẳng đắn đo như với bạn bè mà bản thân đã tuôn ra với người thân. Haizz
Vì câu nói ngây ngô trong lúc ấy mà mọi thay đổi, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.Tại sao tôi nói á? Tôi còn chả hiểu tôi đang nghĩ cái gì nữa. Vì vài mâm bát chỉ rửa một mình sau thời gian chờ đợi quá lâu? Vì sự chống đối với lời nói của chị? Vì sự cáu giận không tên? Vì đơn giản nghĩ nó bình thường như đang nói với bạn bè? Vì điều gì thì nó cũng đã sai quá rồi.
Mỗi lần gia đình tụ họp thì lại bàn về tôi sướng ra sao, bố mẹ chiều như nào rồi abc... Thật sự khiến cho cảm giác bực mình nhen nhóm trỗi dậy. Cũng chả hiểu, vì tôi là con gái út trong 1 gia đình đông con mà lại không có con trai. Cho nên khi tôi học Đại Học thì mọi việc chỉ cần lo cho tôi thôi. Tôi thấy điều này vừa sướng mà vừa mệt mỏi.
Sự quan tâm quá đà và kì vọng khiến tôi trở nên tức giận và cáu bẩn. Tôi nghĩ tôi là kiểu người không năng nổ cũng như không thích giao thiệp quá nhiều, rất tệ trong khoản giao tiếp và tính cực kì tệ. Tôi có thể ở trong nhà suốt 6 tháng mà không hề đi đâu mấy. Cũng ghét sự nhộn nhịp quá. Tôi gần như tự quyết định và muốn gánh hết những lựa chọn về bản thân. Nói hay thì là tự chủ, tự lập, tự quyết còn dở thì là bạo ngược, ích kỉ,... Trong một gia đình nhiều thành viên thì lại thành dở...
Được focus quá khiến tôi bực bực sao ý, khiến mình vừa khó chịu mà vừa điên đầu. Như kiểu chứng chống đối ấy. Người ta muốn bạn như nào thì bạn làm ngược lại. Càng quan tâm thì càng vô cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Tâm
RandomMột chút những chia sẻ vụn vặt như một nhật kí từ tuổi ăn chơi sang tuổi trưởng thành mà bản thân gặp phải :( Mình muốn coi đây là nơi giải toả hết những căng thẳng gặp phải trên con đường trưởng thành mà không bị người thân quen biết. Đôi khi nông...