Sad

1 0 0
                                    

25/6
Sao tôi cảm thấy bản thân chưa bao giờ đáp ứng đủ yêu cầu mà bố mẹ đặt ra.
Hồi còn nhỏ, đều nên học tập thì tôi học và dành những thành tích con con như giải huyện, giải trường,...
Nhà tôi đông chị em nên rất vất vả, vẫn phải cấy cày, tôi cũng đi cấy, gătj và phơi thóc,.. khi gia đình các bạn cùng trang lứa đều không phải làm, tôi cảm thấy vẫn ổn.
Tôi vẫn luôn đạt thành tích khá tốt nên chẳng thể soi mói, và rồi sẽ soi các các thứ khác như phụ việc và cách giao tiếp...
Khi tôi cũng phụ việc nhà thì cảm giác như các chị đều kêu: "Mày sướng nhé, không như tao hồi xưa blabla" đôi khi là cảm thấy mình tốt khi sinh ra ở thời phát triển, nhưng đôi lúc lại là gánh nặng so bì...
Khi tôi bắt đầu lớn hơn. cũng bắt đầu giao lưu với bạn bè nhiều hơn thì lại hầu như không đi chơi mấy, cũng không dùng mạng xã hội hay bất cứ gì vì nhà tôi không lắp mạng cũng chẳng có điện thoại, bởi vì nghèo và cũng bởi họ sợ sẽ chơi bời lêu lổng, tôi toàn phải bịa rất nhiều lí do, đến nỗi tôi còn chả biết đâu là thật nữa. Tôi biết họ cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi.
Lên cấp 3 khi mọi người gần như đều có tài khoản mạng thì tôi còn không cả có điện thoại, hay bất cứ gì, tôi thấy mình như một người lạc hậu, bị ra rìa khi nói chuyện cùng bạn bè. Bất kì 1 kĩ năng máy tính cơ bản nào cũng không biết, không cả biết gõ dấu trên máy tính vào giờ học tin ít ỏi được dùng phòng máy...
Lên lớp 11, tôi được dùng điện thoại 1 cách đích thực, cũng chăm tương tác bạn bè nhưng cảm giác như mọi người đã xa cách tôi rồi. Tôi không thích cảm giác nhắn tin lắm hm thật sự thì chẳng có ai mà tôi có thể chia sẻ cả và cũng là bởi tôi nói năng cực kì độc miệng, hơi gắt và hơi lố nên chẳng ai muốn nhắn cùng, tôi đã cố học cách nhắn tin với những người tôi cho rằng là thân để thân thiết hơn, nhưng không được.
Cuối cấp, tôi gần như chỉ dùng điện thoại để đọc truyện và khép kín mình, bạn bè cũng chẳng ai thân nữa, cũng chẳng thèm ôn thi, vì thành tích cứ ở mức khá ổn thôi.

      Tôi thi vào 1 trường top, ngành top nhưng khi thật sự học tôi cảm thấy áp lực quá, áp lực bạn bè, áp lực tiền bạc, mọi người mua máy tính, học Tiếng Anh, đi làm thêm nhưng tôi không có gì cả bởi tôi sợ sẽ phải xin nhiều tiền của bố mẹ, tôi nghĩ thôi cứ chia ra làm dần cũng được. Và một điều kinh khủng hơn, ngành của tôi thật sự trái ngược với những gì tôi có. Tôi chọn ngành bởi nó hot và bởi bản thân thật sự chẳng có định hướng mình thích gì nữa nên cứ theo những cái mọi người thấy ổn, thấy hợp với diểm của tôi mà không tìm hiểu quá sâu. Giờ nhận ra thì gần như chỉ cố học thôi.
       Bởi vì giao tiếp kém, tôi hầu như không có bạn đại học, còn những người bạn cấp 3 khá thân thì... họ lập nhóm có tất cả TRỪ TÔI. Tôi nghĩ vẫn ổn thôi, không sao hết.

Gánh nặng tiền bạc luôn khiến người ta lo âu và sợ, tôi cũng thế. Nhà tôi không khá giả, còn đông con nhưng vì tôi là út nên mọi người cũng cố để tôi theo trường, tôi lại thấy thật áp lực. Mỗi khi chị gọi đều hỏi được học bổng không? Tìm việc làm thêm chưa? Có lẽ mọi người kì vọng vào thành tích khi còn là học sinh của tôi nhưng mà bước vào đại học này rồi tôi chỉ là một người mờ nhạt mà thôi. Kĩ năng tự học kém (thành tích hồi trước có được bạn cứ nghĩ là do có tí thông minh đi) khiến khi học đại học hay bị sao nhãng và học không đúng trọng tâm (còn do lười nữa), kĩ năng giao tiếp cực kì tệ (nó đã cực cực tệ từ lâu rồi), cảm giác chỉ cần tôi mở miệng ra thì đều chẳng ai tiếp lời vậy.
Bởi vì sự nhút nhát đó tôi cũng đi vào 1 CLB của trường cùng bạn, nhưng mà hai đứa đều không năng nổ nên cũng mờ nhạt chả ai biết, tôi bắt đầu làm onl kiểu up bài cho gr với page kiếm đc ít tiền và nghỉ dịch tôi vẫn cứ làm vậy.
Việc làm onl tôi duy trì khá lâu và bắt đầu tăng lượng việc cũng như được tăng lương nhưng chẳng thu được kiến thức gì, chỉ là việc lặp đi lặp lại nhàm chán nhưng phải cố, vì tôi cảm thấy nếu mình không làm nữa thì thật sự chẳng khác gì phế vật, chẳng có lí do gì để nguỵ biện, để mà hi vọng,...
Khi làm onl và được lương kha khá đối với sinh viên, tôi bắt đầu ít xin tiền bố mẹ lại, nhưng đồng nghĩa là tôi không thể phụ giúp nhiều nữa thì mọi người lại chê trách và bảo tôi nên làm off để giao tiếp.
Càng lớn khi mọi người mở rộng giao tiếp cũng như thân thiết với gia đình thì tôi lại ghét cái cảm giác nhàm chán khi cứ phải gọi thăm hỏi, tiếp chuyện người này người kia, đến bố mẹ tôi cũng lười, tôi không kể bất cứ thứ gì về tôi ở đại học cả, và lời nói ra hầu hết đều là nói dối :((, mọi người đều nói chuyện, chủ động gọi về thăm và tâm sự cùng gia đình rất thân thiết và kể về nhiều thứ nhưng tôi chỉ nói được 1 lát là muốn tắt luôn vì chẳng còn gì để nói cả.
Ở Hà Nội 2 năm số lần tôi đi chơi đến trên đầu ngón tay, có 1 lần đi Hồ Gươm cùng các bạn cùng lớp cấp 3 về lúc 11h nhưng ở cùng chị nên mọi việc bị làm quá lên khiến tôi mệt mỏi. Kể từ đó tôi chẳng thèm đi chơi nữa vì chán sự quan tâm quá đó và hơn hết là làm gì có xe, làm gì có bạn...
Hầu hết tôi đầu về quê mới đi chơi cùng bạn bè nhưng bạn biết mà, bố mẹ luôn coi tôi như 1 đứa trẻ chưa lớn nhưng lúc thì lại bảo phải giao lưu nhiều lên??
Mọi người bảo tôi không có bạn bè gì à? Nhưng đến lúc tôi đi chơi thì lại luôn gọi điện giục giã và lúc về thì chửi mắng tôi, nhưng tôi đều về trước 10h30 và đi cùng bạn gần đó. Lúc đó tôi chỉ muốn nói tôi sắp là sinh viên năm 3 rồi còn muốn tôi cô lập như thế nào nữa???
Đi lên học bằng xe máy thì kêu không bảo gì mẹ trong khi mẹ thì làm ở gần đó, tôi không nghĩ được nhiều thế và tôi đã bảo bố rồi mà bố còn giúp tôi xem đồ, chẳng nghẽ chưa được sao?
Tôi không về phụ giúp mùa gặt vì đã bảo trước là lên tìm việc làm thêm off và tìm chỗ học Tiếng Anh cũng như thi bằng lái xe. Đến hôm nay về vội vàng và đi chơi với bạn sắp phải sang Đức 1 chút và về bị ăn nhiều phát tát vì "Mày đã làm được gì cho tao mà đi chơi bời?", "Các chị mày đều kêu tao chiều chuộng màu quá lên mày hư",..
Các bạn biết cảm giác khi bố mẹ quá già và các chị đều cách xa tuổi là gì không? Là bị quan tâm đến mức thấy phiền, là sự so sánh không ngừng về sự khổ-sướng giữa các thế hệ, là sự cổ hủ trong từng câu nói đến hành động.
Trong một gia đình thích sự đầy đặn, béo tốt thì một đứa 1m62 nặng 47 cân thật sự rất bình thường thì luôn luôn bị kêu "m ăn gì mà ốm nhắt nheo?" Những đứa cháu của tôi đều thấp hơn tôi và trên 50 hết rồi chưa kể mới lớp 6-7 nữa . Thật sự không hiểu nổi là kiểu gì nữa?? Mọi người cứ bị thái quá lên trong khi nó bình thường và mỗi khi chửi đều lôi ra là do lên HN chơi bời không chịu ăn uống :)?

Tôi thật sự đã nhận ra mình không thích nói chuyện cùng gia đình từ lúc cuối cấp 1 luôn rồi, tôi dần không kể bất cứ gì và để họ tự biết, cũng như nói dối nhiều hơn, tự quyết nhiều hơn. Tôi đã cố thay đổi nhưng lại càng tệ vì vậy mà chẳng thèm mở miệng nữa, tôi sinh ra tâm lí chống đối gia đình trong vô thức và ngày càng lầm lì ít nói. Nhưng chỉ khiến mọi người quan tâm tôi hơn. Thật sự nhiều khi tôi muốn mọi người cứ lờ tôi đi đừng quan tâm nhiều nữa, mỗi lần tụ họp lại hỏi và lo sợ về sau tôi làm gì, tôi chưa có người yêu cũng lo rồi hỏi hỏi mệt chết đi được.

Hãy để tôi được thoải mái được không?

———————————————————————————
Thật sự khi nói ra mớ lộn xộn này thoải mái hơn nhiều.

Tự Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ