6.

861 98 0
                                    

"Quả nhiên là trái đất tròn, cậu có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được. Mà em bé của cậu cũng thật ngầu. Im lặng chịu đựng cả buổi, đến lúc kết thúc mới ra đòn đánh gục người ta không ngóc đầu lên được." Uchinaga Aeri nhìn người đối diện thoả mãn cười cười khác hoàn toàn với vẻ mặt lo lắng đến mức hai tay bấu chặt vào quần ban nãy, khẽ lắc đầu.

"Hai người làm gì ở đây vậy?" Chẳng đợi Yu Jimin lên tiếng trả lời bạn của mình, một chất giọng trong trẻo nhưng mang đầy tức giận vang lên khiến cả hai cùng quay sang nhìn.

"Ning?"

"Ning cái gì? Làm như thân thiết lắm không bằng ấy." Ning YiZhuo cau mày khi bị Aeri gọi bằng tên thân mật. Nàng ngày trước cũng giống như Kim MinJeong bị vẻ bề ngoài cùng với mấy hành động ngọt ngào dối trá của hai kẻ bại hoại trước mặt này lừa đảo mà vô cùng yêu quý họ. Cũng may nàng tỉnh táo hơn Kim MinJeong vài phần, không có sa vào lưới tình để khóc lóc khổ sở như chị ấy hiện tại. Hoặc nói đúng hơn là Uchinaga Aeri chưa kịp làm việc xấu đã bị Yu Jimin phủ đầu làm trước giúp nàng may mắn tránh được một kiếp nạn.

"Hôm Kim Yerim cưới chị cũng có nhìn thấy em nhưng không kịp chào hỏi. Dạo này em thế nào rồi?" Yu Jimin hoàn toàn không chấp nhặt với thái độ cáu kỉnh của Ning YiZhuo, hướng tới phía nàng cười cười hỏi thăm.

"Không chết được."

Câu trả lời của nàng thành công khiến cho Yu Jimin phì cười. Quả nhiên là chị em thân thiết, Ning YiZhuo cùng Kim MinJeong lại có thể giống nhau đến như vậy, hai vị tiểu thư bị chiều hư này thật sự rất đáng yêu.

"Chị cười cái gì? Buồn cười lắm sao?" Ning YiZhuo trừng mắt, vô cùng tức giận đối với Yu Jimin.

"Em đến đây để tìm MinJeong đúng không? Trước hết ngồi xuống đây với bọn chị, em ấy hiện tại đang rất vui vẻ thuận lợi. Tốt nhất đừng làm phiền em ấy." Aeri nhìn đôi mắt của Ning YiZhuo trừng tới sắp muốn rơi ra ngoài, đành lên tiếng giải vây.

Ning YiZhuo bị lời nói của cô đánh lạc hướng, mơ hồ ngồi xuống bên cạnh Aeri, nheo mắt tra hỏi người đang ngồi đối diện, "Yu Jimin, sao chị lại biết chị MinJeong xem mắt ở đây? Chị theo dõi chị ấy sao?"

"Trùng hợp thôi." Yu Jimin nhún vai, nhẹ nhàng cầm ly trà nóng ở trước mặt đưa lên miệng uống.

Ning YiZhuo gật gù, nàng cũng chợt nhận ra câu hỏi của mình có đôi chút ngớ ngẩn. Nếu Yu Jimin có tâm để ý đến Kim MinJeong mà giở trò theo dõi, thì hiện tại cô đã không ngồi ở đây bình thản ngồi nghe nàng đi xem mắt, thậm chí còn khen nàng có cuộc gặp gỡ thuận lợi với mình.

Không khí im lặng bao trùm, Ning YiZhou cảm thấy mình đang bị họ làm cho váng đầu. Tự nhiên nàng không đâu ngồi vào đây lườm nguýt Uchinaga Aeri từ nãy tới giờ đã được mười lăm phút. Mà chị ta còn cười cười tỏ vẻ không muốn so đo, thật sự xứng đáng bị nàng mắng cho mấy câu mà. Ning YiZhuo chưa kịp lên tiếng, một lần nữa xuất hiện một chất giọng trong trẻo cáu kỉnh khiến tất cả quay đầu sang nhìn,

"Các người làm cái gì ở đây vậy?"

Bữa trưa ăn như đi đánh trận kết thúc, nàng xách túi muốn đi về lại nhìn thấy ba người một bàn khí chất nổi bật, không khó có thể nhận ra họ là ai.

"Trùng hợp thôi." Cả ba không hẹn mà thốt ra cùng một lời.

"Ning YiZhuo, chị không ngờ em lại đâm sau lưng chị như vậy đấy." Kim MinJeong giận dữ mắng. Nàng vốn tưởng người em gái này yêu thương nàng tới cỡ nào mới có tâm giới thiệu cho nàng một người đàn ông có vẻ tử tế mặc dù nàng không thích. Đến tận khi thanh toán nàng vẫn cảm thấy áy náy không ngừng vì đã phá nát đi ý tốt của em ấy. Vậy mà giờ em ấy lại ngồi ở đây ăn bánh uống trà cùng với Yu Jimin và Uchinaga Aeri, thật đúng là không thể ngờ được.

"Thật sự là trùng hợp. Mà không phải chị xem mắt rất thuận lợi sao? Tiến triển tốt như vậy em cũng rất bất ngờ đó. Cứ tưởng chị nhất định không chịu người ta..." Ning YiZhuo nhún vai. Nàng biết nàng lén đến đây muốn nghe trộm là sai. Nhưng thực sự gặp mặt hai người này ở đây là không phải cố ý. Cây ngay không sợ chết đứng. Cái gì mà đâm sau lưng chứ?

"Ai nói với em là thuận lợi?"

Ning YiZhuo biết mình lỡ lời liền kêu lên một tiếng, ôm lấy cái miệng hư cúi thấp đầu.

"Chị hỏi là ai nói?" Nàng nghiến răng.

Ning YiZhuo chung thuỷ im lặng, cuối cùng đành phải đưa mắt liếc về phía Yu Jimin một cái rồi lại cụp xuống.

Bị ánh mắt của Ning YiZhuo bán đứng, Yu Jimin vốn đang ngồi rung chân xem họ chất vấn nhau bị điểm trúng liền cứng người, khẽ nuốt khan.

"Chị nghe đến đâu rồi?" Kim MinJeong hỏi, cũng muốn níu lại một chút tia hy vọng cuối cùng cho mặt mũi của mình. Nhà hàng này vốn yên tĩnh, không gian ấm cúng, bàn ăn xếp san sát. Nếu người nghe có tâm muốn nghe, thì câu chuyện muốn thì thầm nhỏ đến đâu cũng có khả năng bị nghe thấy. Nếu vậy thì thật sự rất mất mặt. Nàng nhịn cả buổi mới bộc phát tính tình, chút trẻ con ấy vậy mà cuối cùng vẫn lọt đến tai của Yu Jimin.

"Không nghe được nhiều. Chỉ là thấy hai người ăn uống vui vẻ mới khen với em ấy một câu thôi." Yu Jimin không nhanh không chậm phân trần cho mình, giọng nói bình bình khó có thể tìm ra được một nét dối trá.

Đương nhiên là vẫn có người biết được rằng cô đang nói dối.

Yu Jimin không hổ danh là người làm ăn lớn, nói lời điêu toa nhưng vẻ mặt lại thản nhiên như đang kể chuyện có thật. Hiện tại nếu Aeri vạch mặt cô, nói với Kim MinJeong rằng trước khi nàng tỏ thái độ phũ phàng với anh chàng kia thì ở bên đây có một kẻ nhấp nhô tựa ngồi trên đống lửa, ăn cũng không muốn ăn một miếng, cắn môi, mặt tái xanh giống sắp ngất đến nơi, thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Uchinaga Aeri nghĩ là một chuyện, chắc chắn là cô sẽ không làm như vậy rồi.

"Vậy thì tốt. NingNing, mình về thôi." Kim MinJeong nghe được như vậy liền thở phào. Nàng hiện tại chỉ muốn hỏi Ning YiZhuo cho ra lẽ tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây cùng với hai người này. Nhưng tốt hơn hết là dẫn em ấy về mới muốn làm gì thì làm, không nên ở đây diễn trò cho họ xem.

Nàng đi được hai bước, đằng sau lại truyền đến tiếng nói,

"Aeri này, dạo gần đây mình có đọc được một câu chuyện trên mạng xã hội. Đó là nếu một cô gái xinh đẹp làm vỡ đồ vật có giá trị của bạn thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Đầu tiên chắc chắn là ghi nợ rồi. Nhưng giả dụ như nàng mời mình một bữa trà chiều, thì có trừ đi một nửa số nợ mình cũng cam lòng..."

Kim MinJeong nghe đến đây cơ thể chợt giật lên một chút. Cái gì mà không nghe thấy được bao nhiêu chứ? Chị ta chắn chắn đã nghe đến hết rồi. Nhưng mà trừ nửa số tiền nợ sao? Kim MinJeong cắn cắn môi suy nghĩ. Được khoảng hai phút, nàng liền nắm lấy tay Ning YiZhuo quay đầu lại. Một bữa trà chiều thôi, có gì mà không thể chứ?

"Hiếm khi gặp mặt đông đủ như vậy, chúng ta nên đi uống nước bàn chuyện cũ mới phải. Tôi mời." Nàng cười như không cười, hướng tới phía Yu Jimin mời mọc trước sự ngờ ngàng của Ning YiZhuo và Uchinaga Aeri.

"Được."

[Winrina] Lưng chừng đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ