10.

803 90 0
                                    

Yu Jimin không thể trả lời câu hỏi của Kim MinJeong, cả hai từ ngày hôm ấy cũng cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc.

Thất vọng quá nhiều đã thành quen, vả lại nàng cũng không có nhiều thời gian để buồn bực.

"Mặc dù chỉ là Giáng sinh, nhưng chị cũng không thể lại bận rộn mà từ chối em chứ?" Ning YiZhuo nũng nịu kéo tay áo của Kim MinJeong. Nàng biết rằng em muốn kéo nàng đi chỉ là muốn tốt cho nàng. Cả năm bận bịu không nói, cho đến tận ngày hôm nay đã sắp tới Giáng sinh và cũng sắp hết năm, vậy mà nàng vẫn phải vác cái thân xinh đẹp này để đi nhận giải thưởng cho bộ đồ thiết kế độc quyền của nàng dành cho một người nghệ sĩ.

"Thôi được rồi, sau hôm nay chị nhất định sẽ để bản thân nghỉ ngơi một thời gian dài. Em và chị Yerim cứ lên kế hoạch dần đi. À còn cả Shin Ryujin nữa. Nhớ báo với cậu ấy sớm, bằng không cậu ấy lại giãy đành đạch lên thì mệt mỏi lắm."

"Chị hứa đi." Ning YiZhuo nghe vậy liền rất vui, đưa ngón tay út về phía nàng để tại thành một khế ước.

Kim MinJeong lắc đầu trước sự trẻ con của người đối diện, nhưng vẫn chiều chuộng đưa tay mình lên ngoắc vào ngón út của Ning YiZhuo.

Không còn sự làm phiền ồn ào của Ning YiZhuo, nàng cũng phải nhanh chóng đi chuẩn bị thật chỉn chu để tới nơi tổ chức sự kiện.

Kim MinJeong vốn không phải là người của giới nghệ sĩ phồn hoa, nàng cả ngày quẩn quanh nhiều nhất với giấy vẽ, vậy nên khi sắp phải đứng trước rất đông người, nàng không khỏi bồn chồn lo âu. Một bài cảm ơn đã được chuẩn bị sẵn, nàng lẩm nhẩm học thuộc, hai bàn tay vì lo lắng mà tuôn ra một ít mồ hôi.

Mọi chuyện diễn ra rất trơn tru hơn so với sự lo lắng của nàng. Sau khi hoàn thành xong phần của mình, nàng đi xuống phía cánh gà nhận lại điện thoại, ngay lập tức đã nhận được hàng loạt tin nhắn khen nàng xinh đẹp chẳng khác nào những người nghệ sĩ được nhận giải từ hội bạn thân của mình.

Nhắn tin khen đến chán, hội bạn đáng chết kia tiếp tục quay ngoắt sang chửi rủa vì nàng tiếp tục từ chối cùng họ đi ăn mừng.

"Kim MinJeong-ssi, có phải là em không?" Nàng cất điện thoại vào túi xách, định đứng lên ra về lại bị một giọng nói trầm tính chặn lại.

Nàng hiếu kỳ nhìn người đã gọi mình, dường như có chút quen, "Vâng, là tôi đây, anh là...?"

"Tôi là Kang MinKyung, rất vui được gặp em."

Kim MinJeong nghe đến nghệ danh của người này liền nhận ra. Người đàn ông này chẳng phải là người vừa nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc sao? Nàng đã làm việc với khá nhiều người nổi tiếng, nhưng kể cả vậy, khi được một vị diễn viên hạng A bỗng dưng tiến tới bắt chuyện, nàng vẫn không thể tránh khỏi sự bất ngờ.

"Vâng, rất vui được gặp anh. Nhưng anh gọi tôi có chuyện gì vậy thưa anh Kang."

"Mong em đừng quá khách sáo, cứ gọi thẳng tên anh là được rồi. Anh gọi em lại chỉ muốn nói với em rằng những bộ trang phục do em thiết kế thật sự rất tuyệt. Thật mong chúng ta sau này có cơ hội hợp tác." Nhan sắc bóng bẩy, nụ cười với hàm răng thẳng đều tăm tắp, hai má lùm đồng tiền vô cùng thiện chí mời gọi. Dù vậy, vẻ đẹp đẽ của anh chàng hoàn toàn không thể đánh bại được sự mệt mỏi trong người Kim MinJeong. Nàng theo lễ nghĩa mỉm cười gật đầu, khách sáo cáo từ,

"Đây thực sự là một vinh dự rất lớn đối với tôi, hy vọng chúng ta sớm có thể cùng nhau làm việc. Hiện tại tôi còn có chút việc, thật xin lỗi."

Kim MinJeong không hào hứng như vậy, vốn bởi nàng hoàn toàn có ý định làm như việc mình đã nói với Ning YiZhuo, đó chính là để bản thân có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Vậy nên chưa nói đến sao hạng A, kể cả ma quỷ vua chúa gì có xuất hiện bây giờ cũng rất khó để làm nàng thay đổi quyết định. Cứ câu nệ rồi để đấy tính sau cũng được.

Nàng lẳng lặng rời đi ra bằng cửa sau để tránh đông đúc, lúc gần đi đến xe của mình, đột nhiên có một bóng đen xuất hiện kéo tay nàng khiến nàng giật mình mà hét lên một tiếng.

"Yu Jimin? Cái đồ điên này." Nàng nhận ra được bóng đen kia là ai liền tức giận đánh vào vai cô một cái.

"Ai ui, một khoảng thời gian không gặp, em vẫn bạo lực nhỉ?" Yu Jimin xoa xoa vai mình, thấy nàng cáu kỉnh ra tay cũng chẳng buồn tức giận, ánh mắt thậm chí còn tăng thêm vài phần cưng chiều nhìn thật sâu vào mắt nàng.

"Thì? Lần này lại tiếp tục trùng hợp sao?" Kim MinJeong hếch mặt hỏi. Lần cuối nàng gặp Yu Jimin đã khá lâu. Lâu đến mức nàng chỉ còn nhớ nội dung của buổi gặp mặt, chứ hoàn toàn không đếm nổi được thời gian nữa.

"Không, lần này là chị muốn gặp em." Yu Jimin mỉm cười, đưa bó hoa vẫn luôn được cầm trên tay mình từ nãy đến tay nàng,

"Hôm nay em xinh lắm."

Một lời nói của cô nhanh chóng khiến cho Kim MinJeong đỏ ửng mặt. Mọi trách móc từ ngày hôm ấy bị nàng mau chóng quên đi, vì nàng hiểu trách móc hiện tại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Yu Jimin lúc này đã không còn nghĩa vụ phải dỗ dành nàng mỗi khi nàng vùng vằng giận dỗi.

"Chị đến đây chỉ để nói như vậy thôi sao?"

"Còn có, lâu không được gặp em, thật sự rất nhớ em." Yu Jimin nói, trên miệng lúc nào cũng treo một nụ cười tươi, hai mắt long lanh lấp lánh bóng hình nàng bên trong. Nhìn thế nào cũng không thể tìm ra được một tia dối lừa.

Kim MinJeong nghiêng đầu tránh khỏi ánh mắt mãnh liệt kia, đồng thời cũng muốn giấu đi gương mặt ngại ngần của mình. Yu Jimin biết nàng như vậy, thu liễm lại vẻ mặt của mình để nàng có thể thoải mái hơn,

"Còn hai tiếng nữa là tới Giáng sinh rồi. Em không có kế hoạch gì sao?"

"Không có. Ning YiZhuo có rủ tôi, nhưng tai tôi dạo gần đây nghe khách nói này nói nọ nhiều đã muốn hỏng, không muốn đến mấy nơi ồn ào nữa." Nàng nhún vai kể cho Yu Jimin nghe câu chuyện của mình, sau đó lại tiếp tục than thở,

"Bản tính của con người luôn thích mấy thứ của ngon vật lạ mà mình không có. Người nông thôn muốn lên thành thị làm giàu, người thành thị lại suốt ngày than thở cuộc sống xô bồ mà đòi về quê nuôi cá trồng rau. Tôi không đến mức như loại người thứ hai, nhưng đôi khi tôi cũng thật sự muốn tìm một nơi thật yên bình để có thể dừng chân khi mệt mỏi..."

Yu Jimin yên lặng lắng nghe nàng cảm thán, vẻ mặt suy tư đọng lại thành tiếng thở dài,

"Thật ra chị có một nơi như thế, MinJeong có muốn đi với chị không?"

[Winrina] Lưng chừng đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ