14.

917 102 0
                                    

Mùa đông tới có em, bông tuyết điểm trên đầu ngón tay ta cũng ấm áp đến lạ.

Busan là thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, tuy nhiên so với thủ đô phồn hoa nhộn nhịp, nơi đây mang đậm nét cổ truyền văn hoá của đất nước hơn.

Đây là một thành phố của cảng biển, mùa hè luôn nhộn nhịp rộn ràng du khách. Kim MinJeong ngược đời lại đến đây vào đầu đông, vì đây vốn là quê hương của nàng. Kim MinJeong về Busan trên hết không phải là để du lịch mà là để thăm bà nội của mình.

Ba nàng là con trai trưởng, làm ăn ổn định ở Seoul. Trước đây có một khoảng thời gian năm lần bảy lượt muốn đón bà nội lên thành phố sống. Nhưng đã là người lớn tuổi, người ta lại càng chỉ có chấp niệm với những thứ hoài niệm xưa cũ. Bà từng nói với nàng, trước khi đi tới cõi chơi vơi, người ta sẽ có một khoảng thời gian linh hồn trở về với cội nguồn trẻ tuổi, có cơ hội được lướt qua những khung cảnh kỷ niệm xuyên suốt bấy nhiều năm tồn tại trên đời. Hạnh phúc, khổ đau và những phút giây sai lầm. Vậy nên bà muốn trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, bà được ở lại tại nơi lần đầu tiên mà bà nhìn thấy bầu trời, nhắm mắt xuôi tay.

Bà sống cùng với gia đình chú nàng tại một ngôi làng nhỏ. Nơi đây không phải là điểm nóng du lịch, vậy nên quanh quẩn quẩn quanh chỉ có một vài hộ gia đình đã gắn bó ở đây xuyên suốt mấy đời, ai cũng biết mặt nhau.

"Con cứ chọn đồ rồi đưa ra đây bà tính tiền cho." Bà nội Kim chăm chú vào bức tranh thêu, nghe thấy có người vào, theo thói quen nói một câu.

Kim MinJeong nhìn bà của mình vì quá tập trung mà nheo mắt lại lập tức phì cười. Giọng cười của nàng vừa vặn đánh động đến bà nội Kim khiến bà phải ngẩng đầu dậy.

Ngỡ ngàng một hồi, dường như vẫn chưa chắc đây là cháu gái cưng, bà cẩn thận hỏi kỹ, "Cái MinJeong đó phải không?"

"Con về thăm bà nè." Chẳng đợi bà kịp làm gì thêm, Kim MinJeong liền lao vào ôm chầm lấy bà chẳng khác nào một đứa trẻ con.

"Ôi cái đứa vô tâm này, con mà cũng nhớ đến cái thân già này sao?" Bà nội Kim nhìn thấy cháu gái cưng tâm tình vui vẻ vô cùng, cũng không quên trách móc Kim MinJeong này luôn luôn bận tối mặt tối mũi nào có chịu về thăm bà thường xuyên. Trong đám con cháu cũng khá đông đúc, Kim MinJeong luôn là người được bà cưng chiều vô độ nhất, cũng luôn đối với nàng tự hào đến cùng cực. Dạo trước nàng đi nhận giải rồi lên tivi, bà đi đến đâu cũng đem nàng treo trên miệng, nào là cháu tôi tài giỏi thế này xinh đẹp thế nọ. Kiếm về cũng được kha khá những cái hẹn cưới miệng của mấy bà trong xóm nhà có con trai. Nhưng cháu bà tốt như thế, đương nhiên là không bao giờ bà đồng ý rồi.

Câu chuyện muôn thuở của bao gia đình, cứ đứa nào mà được thương nhất thì sẽ chẳng ở gần mình. Bà nội Kim cũng vì thế mà thở dài, thôi thì thi thoảng gặp cho đỡ nhớ như vậy cũng không sao.

"Không phải con đã đến sao? Bà, sau này con hứa sẽ đến thăm bà thường xuyên hơn mà." Kim MinJeong là người thông minh, đối với tình cảm của bà dành cho mình nàng đương nhiên là người hiểu rõ nhất. Nhưng ba mẹ nàng ở Seoul nàng thậm chí còn ít thời gian lên thăm. Kim MinJeong nghĩ đến đây liền cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Sau này nàng nhất định phải chú ý hơn, không nên bị cuốn vào công việc nhiều như trước đây nữa.

"Chú con hiện tại không có nhà, đợi bà vào gọi thím cùng đi ra chợ xem có cái gì ngon không mua về nấu cho con ăn." Bà nội Kim đương nhiên hoàn toàn giống với những người bà khác, lúc nào cũng sợ con cháu của mình đói. Mà Kim MinJeong này là tạng người gầy, khung xương thon nhỏ. Đối với người ngoài xinh đẹp như thế nào không nói, nhưng trong mắt các bậc bề trên, nàng chỉ là một con cá mắm ốm yếu đến gió cũng có thể thổi bay. Vậy nên không lần nào nàng về quê mà tăng dưới hai ký cả.

"Bà, con cũng không phải là khách, không cần cầu kỳ như vậy." Kim MinJeong nhớ đến bàn ăn mọi lần được dọn ra mỗi khi nàng đến đều cảm thấy rùng mình. Ăn nhiều thì bụng dạ khó chịu, ăn ít thì sợ bà buồn. Nàng chỉ có thể cố gắng gàn bà nội Kim được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

"Không phải khách mới nấu đồ ngon cho con ăn. Đừng có cãi, con phải ăn nhiều người mới khoẻ được. Aigo, chẳng biết ba mẹ con nuôi con kiểu gì, sao lại có thể để gầy đến mức này chứ?"

Mọi nỗ lực của nàng đương nhiên vô tác dụng với suy nghĩ của bà nội. Kim MinJeong bất lực ngồi một góc gượng cười nhìn hai người lớn dắt tay nhau rời đi.

Gia đình chú của nàng có ba người con, hai trong số đấy đã đi lên Seoul học đại học, hiện tại ở đây chỉ còn lại một nhóc trai tầm mười tuổi. Lúc nãy vừa vặn bị bắt ở nhà trông tiệm tạp hoá với nàng,

"Này nhóc, ghét chị hay sao mà mặt cứ xị ra thế?" Nàng hếch mắt trêu chọc đứa nhỏ ở trước mặt. Ban nãy muốn đi chơi, chuyện cũng không có gì nếu không có sự xuất hiện đột ngột của nàng. Bình thường đứa nhỏ này gặp nàng đều như cún con quấn quýt, giờ lại ngồi bí xị một bên, trông vô cùng buồn cười.

"Ghét chứ sao không ghét? Tại chị mà em lỡ buổi hẹn hò với Hami rồi đấy." Kim Jaeil lầm bầm trong miệng.

"Gì cơ? Hẹn hò?" Kim MinJeong cố gắng nhịn cười vì điều mình vừa nghe. Mười tuổi bọ mà đòi yêu đương, bọn trẻ bây giờ đúng là lớn nhanh thật.

"Đúng, bạn ấy còn hứa cho em hôn vào má nữa. Giờ thì hỏng hết rồi..." Đứa nhóc nhớ lại điều này, cúi đầu buồn bã kể. Kim MinJeong nhìn vẻ mặt thất tình của thằng bé, cấu mạnh vào đùi mình ngăn không cho tiếng cười phát ra.

"Được rồi được rồi, vậy em cứ đi đi. Một lát nữa về để chị nói với mẹ không mắng em là được."

Nhận được câu nói của nàng, Kim Jaeil giống như từ địa ngục bay thẳng lên thiên đàng, rối rít cảm ơn, sau đó còn hứa với nàng cái gì mà nhất định sẽ hôn được vào má của bạn gái mới về.

Cậu nhóc vừa đi, Kim MinJeong liền ôm bụng phá lên cười đến chảy cả nước mắt. Nàng cười chán chê, một lúc sau mới ôm bụng đứng dậy đi xung quanh xem lại giá của mấy thứ đồ trong quán.

Mải mê xem xét, lúc này nàng nghe thấy tiếng chân của khách bước vào. Kim MinJeong không vội vàng, kiễng chân cất đồ trong tay mình đi rồi mới quay lại.

Một lần chạm mặt, một đời yêu thương.

"Chà, không ngờ đến tận nơi này rồi vẫn có thể gặp được mỹ nhân xinh đẹp như vậy bán hàng..." Yu Jimin mỉm cười tươi đến độ để ra lộ hàm răng trắng thẳng đều tăm tắp. Kim MinJeong không biết mình vì những tia nắng chói chang hay vì nụ cười của cô chiếu rọi vào khiến mắt nàng mờ mịt tựa mù loà, chẳng thể nhìn được gì ngoài nhìn thấy người nàng thương.

"Vậy em đã mất công xinh đẹp như vậy rồi, chị mua ủng hộ nhiều một chút." Nàng vén nhẹ tóc lại sau tai, thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn. Cảm xúc bất ngờ rời đi, để lại trong lòng nàng một cỗ rung động chẳng thể diễn tả được thành lời.

Tuyết đầu mùa ngọt ngào, dường như cũng rung động vì sự đẹp đôi của cặp tình nhân, lựa chọn xuất hiện ngay giây phút này.

Tuyết đầu mùa ngọt ngào, lang thang hững hờ trên bầu trời, rồi khéo léo bay lượn vào trong tim.

"Được, vậy cho chị một túi đầy tình yêu của Kim MinJeong đi..."

[Winrina] Lưng chừng đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ