Ấn tượng đầu tiên của anh về Megumi là, "đúng là một đứa trẻ thô lỗ." Khi ấy anh đang trở về ký túc xá, tay bê đầy đồ vặt (một hình phạt vì đã để thua Maki lần nữa), anh đã va phải một cậu bé. Dù thằng nhóc nhìn ít tuổi và nhỏ nhắn hơn cả anh, nhưng cái lườm của nó lại khiến anh có chút bất ngờ.
"Để ý xem mình đang đi đâu đi chứ."
"Hả-"
"Megumi! Đừng bắt đầu cuộc chiến mà em không thể thắng!" Gojo nói, khi thầy nhanh chóng bước về phía họ.
"Anh ta làm em đánh rớt sách."
"Thế thì có lẽ em nên ngừng đọc sách khi đang đi đi, với lại không phải anh đã bảo em đợi trong văn phòng anh rồi sao?"
Cậu bé lại càng cau có hơn. Vậy hóa ra đây là Fushiguro Megumi, Yuta nghĩ. Maki đã miêu tả nó là "thằng quỷ nhỏ u ám" và anh bắt đầu đồng ý với cô. Tất cả những gì anh biết Megumi là một học sinh trung học, một Zenin bằng cách nào đó đã từ bỏ di sản gia tộc và được Gojo Satoru nuôi dưỡng. Chà, khúc cuối có lẽ phần nào lý giải được về tính xấu của thằng bé.
"Megumi, đây là Yuta, học sinh năm nhất anh đã kể với em." Đôi mắt cậu mở to trong vài giây rồi lại trở về với vẻ mặt bất cần. "Yuta, đây là Megumi, em ấy sẽ nhập học cùng các em vào năm tới."
"Thầy hy vọng hai đứa có thể hòa hợp." Gojo nói thêm. "Thực ra thì, Megumi của thầy đây hơi côn đồ một tí, thật tốt nếu em ấy có thể trở nên giống em hơn."
Nếu còn khả năng, cái cau mày của cậu bé lại sâu hơn. "Không biết lỗi tại ai mà em thành ra thế nhỉ. Mà không phải anh định đi gặp Ieiri-san à?"
"Rồi, rồi, Megumi-chan, anh đi trước đây. Yuta để mắt đến em ấy hộ thầy nhé? Dù gì thì đây cũng là học sinh tương lai yêu quý của thầy mà."
"Em không cần bảo mẫu." thằng bé nói vậy nhưng rõ ràng lại đang cố nhịn cười. Yuta nghĩ, ồ, tới cả em ấy cũng có mặt dễ thương.
"Anh xin lỗi về cuốn sách của em, anh không để ý lối đi lắm," anh nhặt quyển sách lên.
"Không đâu, là lỗi của em, em chỉ không muốn đụng mặt Gojo-san thôi." Dẫu nói thế, rõ ràng cậu bé đã rất gắn bó với người đàn ông lớn tuổi kia.
"Muốn đi ăn gì không? Sẽ tốt hơn là em cứ đứng một mình đợi thầy đấy."
Megumi ngạc nhiên ngước lên. "Được thôi."
Yuta mỉm cười, anh sẽ không ngại nỗ lực để biết thêm về cậu nhóc. Vì không thể nào một người được yêu quý bởi cả bạn bè và giáo viên của anh lại tồi tệ đến vậy được.
Nhiều tháng trôi qua và Yuta đã có cơ hội dành nhiều thời gian với Megumi hơn. Dù thằng bé vẫn đang học trung học nhưng em lại dành khá nhiều thời gian ở cao chuyên – có thể là để luyện tập hoặc vì em bị đình chỉ do cứ tham gia vào những cuộc ẩu đả. Việc em ấy ăn chung với đám năm nhất đã thành lẽ thường.
"Trời ơi, tên đó phiền chết đi được! Mẫu người của cậu là gì, mẫu người của cậu là gì! Hắn ta mạnh thế khiến tớ bực mình quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/yuutafushi• All that existed was him
Fanfiction"Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ bỏ em lại." "Vậy hứa với em đi." Anh lùi lại để ôm lấy khuôn mặt Megumi. Cậu nhóc chưa từng thẳng thắn đòi hỏi tới vậy, ngay cả sau những gì đã xảy đến với Tsumiki. Anh cho đó là do những mất m...