Chap 7: Tâm Tình

760 153 8
                                    

Qua nửa đêm, cơn bão dường như đã đi qua rồi, trời dần lặng gió. Takemichi nghiêng đầu tựa vào ngực Izana, cả hai người vẫn chưa ngủ. Ngoài trời tiếng mưa vẫn còn lộp độp rơi, chẳng ồn ào nhưng đủ để không gian bớt yên tĩnh.

Izana ôm cậu thật lâu, người trong lòng cũng chẳng hề động đậy nhưng hắn biết cậu vẫn chưa ngủ được.

- Sao chưa ngủ?

Takemichi cười.

- Sao anh biết?

Izana trả lời.

- Cảm giác thôi.

Takemichi lại cười.

- Anh cũng như vậy.

Cả hai lại cùng im lặng, nhưng mà bầu không khí này thật sự chẳng thấy nhàm chán chút nào. Chỉ cần ở bên nhau, tay kề tay, vai kề vai như vậy là đủ rồi.

Mà đối với Takemichi, khoảng thời gian này chính là hạnh phúc thật sự. Thứ cảm giác được sà vào lòng Izana thế này, cảm nhận cỗ nhiệt ấm áp trên người hắn, từng tiếng tim đập mạnh mẽ bên dưới lồng ngực hắn. Thật sự, mãn nguyện tới chết đi được.

Đồng hồ điểm sang thời gian của ngày mới một lúc, điện thoại trong túi hắn chợt đổ chuông thu hút sự chú ý của hai người.

Tiếng chuông đều đều vang lên trong túi áo vứt ở dưới sàn, Izana mở mắt nhìn, không định nghe.

Takemichi tựa trong lòng hắn, nhắc nhở.

- Nghe đi.

Izana lạnh nhạt.

- Không cần.

Takemichi lại nói.

- Ít ra cũng báo với cô ấy một tiếng anh không sao, ra ngoài đường lúc trời giông bão như vậy cô ấy ở nhà chắc hẳn đang rất lo lắng.

Izana trầm ngâm một hồi, điện thoại reo một hồi chuông sau đó lại một hồi nữa. Hắn đứng dậy bước xuống giường, lấy điện thoại ra khỏi túi áo. Có chút ngạc nhiên, người gọi là mẹ của hắn.- Con nghe đây mẹ...

Izana vừa mở lời, mẹ hắn ở đầu dây bên kia lập tức sốt ruột khóc lớn.

- Izana, làm sao đây? Areum đang ở bệnh viện.

Izana sửng sốt.

- Mẹ nói sao?

Mẹ hắn sợ hãi kể.

- Từ lúc con bỏ ra ngoài con bé nhốt mình trong phòng, mẹ lo lắng nên bảo cô Tana vào xem, kết quả thấy...

Mẹ hắn nói tới đó nghẹn ngào. Takemichi ngồi ở trên giường, nghe được cuộc đối thoại kia mắt liền mở lớn, bàn tay vô thức nắm chặt ga giường.  Phu nhân không nói rõ ra, nhưng nghe được những lời kia cũng hiểu được chuyện chẳng lành là gì.

Izana nghe điện thoại xong, vội vàng nhặt quần áo mặc vào.

- Anh phải đi rồi.

Takemichi gật đầu.

- Ừ, anh mau đi đi.

Izana cũng không nói gì nhiều, sau đó vội vàng rời khỏi nhà.

Không gian phút chốc quay trở lại yên tĩnh, yên tĩnh tới cô quạnh.

[Izatake] Ngoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ