Chap 9: Những cánh hoa tàn

792 152 7
                                    

Ngoài trời se se lạnh, Izana và Takemichi nửa nằm nửa ngồi ở trong ổ chăn, giường nệm bên dưới ấm áp. Izana nắm lấy bàn tay gầy gầy của Takemichi, nhẹ nhàng phủ lên, chậm chạp sưởi ấm. Nhiệt độ trên người Takemichi rất thấp, tay chân vào mùa này thường lạnh, mùa đông hanh khô đôi lúc sẽ nứt nẻ chảy máu. Izana mân mê từng đầu ngón tay khô ráp của cậu, nhận ra mình thực sự hiểu con người này quá nhiều. Nếu nói để kể ra, những thói quen, những hành động nhỏ nhặt của cậu hắn vẫn còn nhớ quá rõ.

Nhưng rồi mới nhận ra, điều duy nhất hắn không bao giờ hiểu chính là nội tâm thật sự của cậu. Takemichi trước kia, khi vui sẽ cong mắt cười, khi buồn sẽ rũ mi, khi giận dỗi sẽ nhíu mày.

Còn Takemichi hiện tại, dù vui buồn hay đau thương trên môi vẫn chỉ có một nụ cười nhạt nhẽo đáng chán. Con người thật của cậu không phải thế này, nhìn sâu vào đôi mắt mịt mờ ấy vẫn không thể nào nhìn ra được rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì nữa.

Takemichi nằm ở trong lòng của Izana, hơi trượt người xuống một chút gối đầu lên bụng hắn.

- Ôm em ngủ một đêm nhé?

Izana nhìn đỉnh đầu của cậu, không kìm được vươn tay luồn vào từng lọn tóc nâu mềm mại kia, giống như năm năm về trước mang theo tất thảy cưng chiều mà gật đầu.

- Ừ.

Takemichi nhắm mắt, tựa vào trong lòng hắn an tĩnh ngủ. Thân nhiệt trên người Izana rất lớn, lúc tựa vào mang theo cảm giác cực kỳ an toàn.Chính là cảm giác này, cảm giác được tựa vào trong lồng ngực của hắn, được cỗ nhiệt ấm áp trên người hắn bao bọc. Nếu như giây phút này có thể trực tiếp chết đi, cậu mong rằng sẽ được nhắm mắt trong vòng tay hắn.

Đau khổ, tổn thương hay tất cả mọi thứ mệt mỏi ở trên đời này đều có thể cứ như vậy mà buông bỏ. Ôm lấy người đàn ông này, được bao bọc bởi vòng tay vững chãi của hắn. Cho dù là bất cứ thứ gì ngoài kia cũng không phải sợ.

Ngày mai là gì, cuộc sống này bao giờ sẽ kết thúc. Cậu chẳng muốn biết, chẳng muốn bận tâm. Chỉ muốn ở đây, cảm nhận thứ hạnh phúc ấm áp tuyệt đối này. Cậu không muốn nghĩ, chỉ muốn tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất đời này. Để mai này ở dưới địa ngục kia giam mình trong bóng tối, cậu có thể nhớ tới giây phút này mà vơi đi sợ hãi trong lòng.

Đêm dài ngày đó qua đi, hoàn toàn yên lặng. Takemichi nằm trong lòng Izana ngủ cả một đêm, giấc ngủ yên bình nhất suốt năm năm vừa rồi.

Tang tảng sáng, Izana trong cơn mơ màng cảm thấy một cỗ nhiệt đặt lên trán mình, dịu dàng và ấm áp. Sau đó chỉ như một cơn gió thoảng qua, vội vàng biến mất, hơi ấm đó cũng cuốn theo mà nhạt dần. Takemichi đứng ở trước hiên, bên cạnh những chậu hoa tiểu quỳnh đã tàn úa, cánh hoa đỏ thẫm rơi trên mặt đất nằm yên lặng. Cậu ngẩng đầu nhìn tới cửa sổ phòng ngủ, ở trên giường người đó vẫn còn ngủ say.

Đến lúc phải kết thúc rồi. Hạnh phúc mà cậu khao khát suốt năm năm qua, nhận được như vậy đã là quá đủ. Sau giờ khắc này khi phải chết đi, tim cậu cũng có thể giữ được những khoảnh khắc đẹp nhất.
Takemichi quay đầu bước về phía cổng, giày vải dưới chân đạp vào những cánh hoa trên mặt đất, dập nát.

[Izatake] Ngoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ