Tôi tỉnh dậy ngập trong nắng vàng như mật và ấm áp chảy tràn cả lên chăn đệm giữa tiết xuân phân, cùng với gió nhè nhẹ mang theo hương hoa đủ loại lấp đầy căn phòng ngủ nhỏ quen thuộc. Cũng không hẳn là quá gắn bó như phòng ngủ thuở thắt tóc hai bím đuôi sam chạy rượt bắt cùng đám lừa non ở trang trại, nhưng tôi cũng đã dùng căn phòng này, để xem, khoảng ba năm? Giá sách bé xíu chất đầy các công trình khảo cứu của cả tá học giả kệch cỡm hay những cuốn kịch bản rất tài tình lâu rồi không đụng tới kia lọt vào tầm mắt ngay khi vừa thức giấc sau một cơn mơ vui đã làm tôi cảm thấy không vừa lòng, vì thế tôi chẳng hề chần chừ mà quay mặt về phía khung cửa sổ lớn hướng ra thung lũng đầy hoa. Thú thực, bầy chim sẻ hôm nay có hơi huyên náo hơn thường lệ, phải chăng một sáng cuối tuần giữa mùa xuân đầy nắng là lý do khiến chúng phấn khởi đến thế?Thời tiết khoan khoái và sự tỉnh táo tuyệt vời sau giấc ngủ đủ làm tôi thấy mình tràn trề năng lượng, và nó thôi thúc tôi thoát ly khỏi tấm chăn mềm mại để bắt đầu một ngày mới.
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày tuyệt vời lắm.
Để mặc bản thân trong bộ dạng phong phanh trước vài cơn gió chưa tan sương, tôi chui ra khỏi chăn và giẫm lên tấm thảm lông cừu mềm cạnh giường trước khi xỏ chân vào đám tất bó và đôi giày sẽ làm mình bức bí cả ngày. Thói quen kiểu quý tộc dễ gây khó chịu này tôi được thừa hưởng từ mẹ mình, người chấp nhận thà rằng sống trong tủi nhục giữa giàu sang còn hơn mỗi sáng phải đặt chân lên một tấm thảm rơm đan cứng ngắc hoặc vải thô sợi gai có thể cào xước bàn chân, bà thích sự mềm mại của lông cừu, thứ xa xỉ phẩm ở cái thời hậu chiến này người ta thường chỉ dùng để may lớp lót cho quần áo ấm chứ chẳng ai đủ điên để trải xuống sàn dù Thuỵ Sĩ không bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc chiến.
Tôi để chân trần bước vào phòng vệ sinh.
Bồn rửa bằng sứ tráng men được các cô hộ lý chỉ đạo lau rửa đến bóng lưỡng cả lên, và trên van nước bằng đồng thau, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt mình hơi méo mó theo hình dáng của núm xoay phản chiếu lấp loáng vì độ sạch sẽ quá đỗi của nó. Dù sao, đó là đãi ngộ dành cho những kẻ có tiền và hơn nữa, không tội gì mà phản đối một việc nếu nó khiến ta thoải mái.
Vốc làn nước mát lạnh lên khuôn mặt còn hơi sưng vì giấc ngủ, tôi chợt nhớ ra mình còn chưa chọn đồ cho hôm nay. Một ngày đẹp trời như vậy không thể uổng phí trong đồ bộ kẻ sọc màu lòng tôm nhàm chán, đặc biệt là tôi chưa bao giờ xỏ cánh tay vào những bộ đồ như vậy lấy một lần. Những người sống cùng ở đây có một sự vui thích nhất định với màu sắc nhẹ nhàng kiểu đó, họ ưa những thứ hài hoà và ổn định, ngày qua ngày trôi đi một cách yên ắng để trốn khỏi thực tại tàn nhẫn của mỗi cá nhân, và vì thế, họ chấp nhận thư thái trong bộ đồ kẻ sọc chết tiệt đó.
Ngăn tủ gỗ đắt tiền chỉ cần kéo nhẹ đã mở ra chẳng tốn chút sức, bản lề trơn tru đem theo hai lần giá dài những móc treo quần áo ùa ra phía trước theo cái định nghĩa "tiện lợi mới" mà hội thợ mộc nghĩ ra để bòn tiền các nhà khá giả ưa của lạ. Dù rằng tôi chẳng thể phủ nhận được cái sự hay ho của chúng, nhưng chạy theo những thứ vặt vãnh không phải kiểu của tôi. Chiếc váy lụa màu rượu đính dải cườm dài, pha chút bèo nhún ở cổ tay đã thu hút ánh mắt tôi ngay khi chạm tay vào lần vải mịn màng tuy không đủ ấm. Một đôi găng tay lụa đen tuyền sang trọng có túm lông vũ mềm. Mũ và trang sức có chung các điểm nhấn bằng ngọc trai trắng ngà được đính thủ công, tôi đặc biệt thích chiếc vòng cổ này, sợi dây bằng bạc Ý sáng có vẻ chẳng đắt đỏ gì nhưng mặt dây ngọc trai mới là thứ cần chú ý tới. Không cần thứ gì cũng phô hết ra vật chất thô tục kiểu các bà sồn sồn dừng việc thu nhận và trau dồi văn hoá ứng xử cho bản thân ở những lớp nữ sinh vỡ lòng, nơi mà họ dạy đến hết cách làm tính và viết chữ để biên thư cho thạo là xong; tôi tốt nghiệp với hai bằng Cử nhân Xã hội ở Đại học Zurich và đương nhiên, chẳng cần phải nói nhiều về thứ gọi là sự tinh tế đối với một phụ nữ 31 tuổi đã có học vị tiến sĩ danh dự của ETH Zurich. Quên nữa, và đôi giày. Ta cần một đôi giày thoải mái cho chuyến du ngoạn khi tiết trời quá đỗi trong trẻo như hôm nay. Đôi giày, phải rồi, đôi giày da mềm không quá điệu đà, có gắn cả dây khoá buckle như giày của các quý ông bảnh bao nhưng gót cao hai inch rưỡi, khoét hoa văn nhỏ bên sườn rất trang nhã cho các quý cô, và phải rồi, nó là một món quà từ Bác sĩ. Rất tuyệt vời. Một bộ trang phục đầy đủ đến từng món chẳng ai chê trách được cũng sẽ khiến chính những người không chê trách được ấy phải phát rồ lên vì sự đối chọi gay gắt của nó với không gian hoà nhã nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
wenrene // la fée verte
Ficción GeneralCon lợn éc biết ăn không biết hát, con vịt nâu cạc cạc không nên câu. Re-up hoặc chuyển ver mà cũng cạc cạc không nên câu hỏi xin tác quyền và ghi rõ nguồn coi chừng biến thành con lợn éc!