Chương 1:

4.4K 182 9
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Mộc Tĩnh

**********

"Anh thật ghê tởm."

Câu nói này cứ quanh quẩn mãi bên tai tôi, tôi nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, rồi dùng hết sức nắm lấy nó.

Đây là nhẫn cưới của chúng tôi.

Một dòng nước ấm chảy qua kẽ tay tôi rồi rơi vào dòng sông, chiếc nhẫn bình thường sẽ không làm rách da, nhưng chiếc nhẫn này đã bị hắn làm vỡ một mảnh.

Đây là năm thứ tư chúng tôi ở bên nhau.

Hôm qua hắn đưa một người phụ nữ xa lạ về nhà.

Tôi đang thu dọn đồ đạc ở phòng kế bên, nghe thấy tiếng mở cửa thì định ra đón hắn, vừa đi đến cửa phòng thì nghe thấy giọng của một người phụ nữ, tôi cứ tưởng hắn dẫn bạn về nhà chơi, không ngờ hắn đến để chia tay tôi. Tôi cầm một tấm ảnh đã hơi ố vàng trên tay mà chẳng biết nói gì, người trong tấm ảnh bị tôi bóp đến nhăn lại, nhất là gương mặt của tôi, nụ cười trông có phần méo mó.

Trước mắt tôi tối sầm, phải dựa vào tường mất một lúc, vừa mở mắt ra thì người phụ nữ kia đã cho tôi một cái tát, đến bây giờ cả người tôi vẫn cảm thấy mông lung.

Lúc đó hắn chỉ ở bên cạnh nhìn tôi bị đánh, hồi lâu sau mới nói được một câu.

"Anh thật ghê tởm."

Nhưng chúng tôi đã đính hôn.

Hắn đã từng nói, sau này hắn muốn ở bên tôi cùng ngắm mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, vậy tại sao lại không giữ lời.

Đó là phòng tân hôn của chúng ta, sao em lại để người khác bước vào.

Tên của tôi trên giấy tờ bất động sản cũng bị xóa đi, em thật là độc ác.

Trong những năm tháng tuổi trẻ khinh cuồng, tôi đã ở bên một người đàn ông bốn năm. Tôi cũng từng lo lắng liệu hắn có người phụ nữ khác hay không, dù sao thì thói quen sinh hoạt của đàn ông và phụ nữ cũng khác nhau.

Bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô ích, nói đến thì tôi rất sợ đau, cái tát hôm qua dường như đã lồng ghép hết những nỗi đau trong đời của tôi vào đó, thật sự quá đau.

Tôi gửi cho hắn một tin nhắn cuối cùng, hắn hỏi tôi đang ở đâu, tôi không nói, chỉ dùng điện thoại chụp một bức ảnh, rồi nói với hắn tôi đang ở bên bờ sông.

Tôi nhìn bàn tay mình, rồi nở một nụ cười thật khó coi.

"Anh muốn nhảy sông?"

Tôi nghĩ hắn muốn khuyên tôi, nhưng tôi đã nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ gửi cho tôi một tin nhắn.

"Một người đàn ông mà động một chút đã đi tự sát? Để tôi xem hôm nay anh có nhảy hay không."

Sau khi đọc xong hai tin nhắn này, tôi muốn vứt chiếc nhẫn ấy đi, nhưng suy nghĩ một lát thì vẫn tiếp tục đeo nó, lúc nhảy xuống sông tôi nghe thấy tiếng nhắc nhở, hắn nói hắn sai rồi, hắn muốn quay lại.

Nhưng tất cả đã quá muộn, tôi đã chết rồi.

Chiếc nhẫn theo tôi rơi xuống dòng sông cùng với tình yêu rẻ mạt của tôi, từ đây về sau bặt vô âm tín, khi thi thể được vớt lên thì đã qua một tuần rồi.

[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Năm Thứ Tư Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ