Phủ tể tướng trong mấy ngày này chính là náo loạn thật giống hội chợ, hai người nhị công tử và tiểu thư nhà này chính là bày ra trận đồ ấn phép làm trò nhất quyết phá chuyện hôn sự này
Hôm thì mất tấm vải đỏ vừa che lên, hôm lại thấy một trận đồ trước cửa như đang trấn yểm phủ của bọn họ. Thật đúng là trò cười cho thiên hạ
" Ta không cho huynh ấy đi không ai được phép được hiền huynh của ta đi cả "
Thái Hang đang đứng trên phản chắn trước Nam Tuấn đang được Na Chu ôm cứng huơ tay múa kiếm, lưỡi kiếm sắc lẹm đuôi mù đám hạ nhân không kẻ nào dám lại gần chỉ biết đứng từ xa thương lượng
" Huhu nhị a ca à, làm ơn người có thương chúng nô tì xin cho chúng nô tì chuẩn bị cho đại a ca nếu không chúng nô sẽ bay đầu đó "
Đám cung nữ thị vệ cứ dập đầu tiếng kẻ này đè giọng người kia như một dàn đồng ca chung quy là ồn ào. Chỉ còn vài canh giờ nữa kiệu đỏ sẽ đến nhưng giờ đây đại a ca nhà họ còn đang bất lực trước hai đứa trẻ lớn xác nhưng không lớn nổi tứ tri này
" Hanh nhi, ta yêu cầu con mau lấy lại tự trọng mà làm đứa con ngoan cho ta "
Kim tể tướng đi từ ngoài vào trên tay lâm lâm cây gậy chất giọng ít nhiều uy nghiêm, Thái Hanh đang múa kiếm trong không trung khi nghe thấy tiếng sư tử gầm ấy liền hạ kiếm quỳ xuống đất Na Chu cũng buông anh ra quỳ kế bên hai con hổ con ban nãy còn đang gầm rú thấy chúa sơn lâm liền cụt đuôi câm nín
" Các Ngươi mau đem đại a ca vào trong chuẩn bị, lấy cái ghế lại đây cho ta. Ta ngồi đây xem hai đứa nhỏ này có gan dám làm gì nữa "
Một thị vệ liền lấy cái ghế đưa xuống dưới tể tướng, ngài ngồi đó đập mạnh gậy xuống đất lấy lại uy quyền trong chính ngôi nhà của mình, nhưng chẳng bao lâu cả hai đứa liền mếu máo nhìn ra sau lưng ông đây chính là dọa chết ông khi sau lưng chính là vợ của mình
Bà nhắm lấy một bên lỗ tai của ông nắm mạnh kéo lên cao chúng nô tì bên cạnh và gần đó thấy nhưng vờ như mù tiếp tục làm việc của mình. Những tiếng a a ê ê từ miệng bà cứ phát ra đích thị là đang chửi ông
" Cha, mẹ "
Bà ngừng việc chửi phu quân lại ngước lên liền thấy Nam Tuấn đang mặc bộ đồ hanbok đỏ hỉ, dày đặc trong đó chính là nhiều lớp lụa trong rất yêu kiều, gương mặt được điểm chút phấn và son môi thật nhẹ nhàng như đóa sen diễm lệ, đi theo cha ra trước bàn thờ gia tiên chính anh phải đọc bảng tuyên thề trước khi được gả đi vào chốn cung cấm
" Nhi thần là Kim Nam Tuấn hôm nay đứng trước liệt tổ liệt tông mong người đời trước chứng giám người đời sau. Khi vào cung nhất định giữ vững chỗ đứng chỉ có đi lên chứ không đi xuống không làm cho gia tộc suy bại. Nếu không làm được thì..... "
Đang đến đoạn lấy mạng ra thề thì cả cha và mẹ ngăn lại ra dấu chỉ cần cậu dập đầu nữa thôi không cần thề, họ chính là xót con
Cái dập đầu cuối cùng được hạ xuống cũng chính là lúc tiếng vó ngựa và tiếng kèn trống vang lên đon đả cả phủ nhà họ, đỡ con đứng dậy phu nhân luyến tiếc không muốn cho đi lưỡng lự nhưng rồi bị phu quân mình kéo con đi khỏi vòng tay mình
" Phụng thiên thừa dụng hoàng đế chiếu viết, nay mười ba tháng sáu ngày lành đầu thu gia khố lập đông. Ta đến đây theo lệnh đón đích phúc tấn về thanh đề, khấu đầu "
Nô tì và thị vệ tất cả đều quỳ xuống khấu đầu không dám ngẩn lên, từ trong tể tướng dắt tay chú gấu con của mình đi ra theo sau chính là hai đệ muội đi theo cầm hoa chúc phúc
" Mời vương tử lên kiệu "
Tên thái giám mới hôm trước còn nghênh ngang giờ lại khúm núm kéo rèm nép qua một bên mà mời anh vào
" Cha mẹ và em ta có được đi theo hay không !?? "
Nghe anh hỏi vậy tên thái giám chỉ mỉm cười cúi mình gần đầu, thấy vậy anh an tâm bước vào kiệu theo sau đó chính là mẹ và em gái mình
Tiếng vó ngựa ngoài kia ồn ồn anh đau lòng nhắm chặt đôi mắt lại như không muốn tin vào những thứ đang xảy ra, không biết do tình thân hay linh cảm anh cảm nhận rất rõ tiếng con ngựa nào đang được cha và em trai mình cưỡi thật đúng là kì diệu
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬
Chút ngoài lề văn vở
" Ban ngày làm gì có sao ...... Toi thì lam gi co cau "
" Em bóp tan tim anh chỉ trong một giây, anh dại khờ ôm tương tư một đời trông chờ "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)[YoonJoon]Bạc Duyên, Hữu Phận
Fanfiction" Hậu cung của ta chỉ duy nhất độc sủng mỗi nam hậu Nam Tuấn, tất cả phi tần không ai thương ta bằng em ấy, Nam Tuấn chính là tội lỗi và sự độc đoán trong ta " Hai người một người là vị vua cao cao tại thượng, còn một người lại là thường dân của nư...