" Vương tử, cầu người mau hồi cung trời đã quá khắc ba giờ tỵ rồi ạ, người mau hồi cung kẻo tổn thương phụng thể "
Mạch Liên cung nữ hồi môn theo Nam Tuấn vào cung đang đi theo Nam Tuấn còn bận vui đùa phía trước, thật sự Mạch Liên và Tống Liên là nô tài đi theo nhiều năm đã quá quen thuộc rồi nhưng lại sợ các nô tài mới có chút không quen
" Xin chủ tử chậm bước phía trước là thủy thiên hương, mong người cẩn thận nước siết kẻo nước làm ướt người "
Tống Liên chạy vội lên phía trước chặn Nam Tuấn lại chính là muốn cản chủ tử lại
" Ta nói cho các ngươi biết nếu còn có ý xem ta như nữ tử như thế đừng trách ta đánh chết các ngươi "
Vương tử tức giận chỉ tay vào mặt đám hạ nhân quát lớn rồi bỏ đi về phía hồ thủy thiên hương, đám hạ nhân tuy lo nhưng vẫn phải đi theo, chỗ này rất ít người dám lui tới vì đây là nơi vương gia thương lui đến để nghỉ ngơi họ chính là không muốn chết
Đi qua cây cầu bắt ngang khoảng hồ để đi vào cái chồi nghỉ lớn giữa hồ, mắt Nam Tuấn đã nhắm tới cái xích đu, nhanh chóng chiếm lấy cái xích đu. Ngồi lên anh cũng không quên vứt luôn đôi hài và lột luôn đôi tất thả chân xuống nước tận hưởng chút thoải mái trong cung cấm mà không biết được vị vương gia mình đang trốn tránh suốt từ sau khi thỉnh an đến giờ đang ở sau lưng mình, các nô tì và nô tài định hành lễ liền bị vương gia ra giấu im lặng rồi phẩy tay kêu họ lui ra
" Tống Liên, nhanh lên nhanh lên. Mau đến giúp ta đẩy đi nhanh lên "
Anh vừa nói vừa vẫy vẫy chân trên mặt nước miệng cười rất tươi, tay siết chặt lấy hai sợi dây hơi đung đưa người chờ đợi Tống Liên mau tới đẩy cho anh, hắn từ phía sau đi đến đẩy mạnh thật mạnh khiến Nam Tuấn có chút giật mình khi quay vẻ quỹ đạo cũ liền bị vương gia ôm lấy
" Vương gia....người mau thả tiểu sinh ra "
Nam Tuấn vùng vằng ra khỏi cái ôm kia bản thân sau khi thoát được liền bước xa ra tránh khỏi vương gia, anh chính là sợ vị vương gia bí ẩn này
" Ta chính là muốn gần với thê tử của ta, không lẽ......gã cho ta rồi em còn muốn rời khỏi ta ?? "
Hắn càng nói càng đến gần chỗ Nam Tuấn đôi mắt lang sắc bén thật sự rất khiến người ta phải bất an
" Tiểu sinh....tiểu sinh không có "
Nói đoạn anh có chút đề phòng mà lùi về sau liền bị hắn bắt lấy phần eo mà kéo lại ép buộc phải gần hắn, Nam Tuấn thật sự tâm bất an đã được hiển thị hết lên mặt
Hắn biết điều đó liền bế anh lên đặt xuống ghế đệm chính thân mang tất vào cho anh nhưng liên tục bị Mãn công công vị thái giám theo anh từ lúc khai phủ
" Vương gia nhưng việc như này xin hãy để những nô tài làm cho người. Nô tài cảm thấy long thể của người không thể làm những việc thấp hèn như này. Nhất là khi người chuẩn bị nối ngoi đ...... "
Tên thái giám định nói nữa liền bị hắn liếc mắt cảnh cáo, giọng nói có chút bực mình
" Ngươi mà nói một tiếng nữa chính tay ta cắt tiết của ngươi. Lúc đó thì đừng khấu đầu xin tha "
" Nô tài đáng chết, vương gia tha mạng "
" Mau đến ngự trù đem ít điểm tâm đến đây cho ta "
Hắn bực mình đuổi tên thái giám kia đi bản thân chỉnh cậu ngồi gọn trong lòng mình. Thời tiết cuối thu đầu đông thật khiến người ta luyến lưu ấm áp từ mùa hè, những cành cây khô khan trụi lủi không chút lá hoa đang im lìm chìm vào giấc ngủ chờ ngày hồi sắc xuân đơm hoa và rồi lại chóng tàn
" Tại sao lại đến đây ?? "
Hắn một tay cầm tấu chương đọc một bên ôm eo Nam Tuấn giọng hạ xuống êm đềm hỏi
" Tiểu sinh phút chốc đi lạc đến đây "
Anh cúi mặt ngại ngùng đáp đầu có hơi nghiêng không dám đối mặt với ánh mắt cháy bỏng kia. Thật may mắn tên thái giám đưa điểm tâm vào đã cứu vớt không khí ngột ngạt
" Thưa vương gia điểm tâm đã đến "
Nhanh chóng đám hạ nhân đưa điểm tâm vào trong rồi sau đó cũng nhanh chóng cúi mình lùi ra, tên thái giám chựng lại bẩm với hắn
" Thưa vương gia, hoàng thượng ban chiếu hậu cung không thể độc sủng một người chính là không thể có một đóa hoa diễm lệ.....thế nên "
" Nên gì ?? Ngươi có vẻ quá chậm chạp nhỉ " hắn nhã nhặn hỏi
" Thưa vương gia thế nên ngay ngày mai vương gia buộc phải tuyển trắc phúc tấn và các chức vị khác lắp đầy hậu cung "
Tên thái giám e ngại quỳ xuống lùi về sau dập mạnh đầu xuống đất không dám ngước mặt lên. Hắn biết hoàng a mã đã ban chiếu chỉ như này chính là răng dạy hắn không được phép cãi lệnh, phẩy tay rồi che mắt lên tiếng đuổi tên thái giám kia đi
" Lui đi, mai ta nhất định đi tuyển trắc phúc tấn "
Anh cảm nhận được sự bất lực trong lời nói của hắn nhưng cũng mặc kệ bản thân ngồi ăn điểm tâm hưởng trà gừng đắp chăn sưởi ấm
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)[YoonJoon]Bạc Duyên, Hữu Phận
Fanfiction" Hậu cung của ta chỉ duy nhất độc sủng mỗi nam hậu Nam Tuấn, tất cả phi tần không ai thương ta bằng em ấy, Nam Tuấn chính là tội lỗi và sự độc đoán trong ta " Hai người một người là vị vua cao cao tại thượng, còn một người lại là thường dân của nư...