Chương bốn (H nhẹ)

337 25 9
                                    

Kiệu hồng đi vào nơi cấm cung không ai muốn nhưng chả làm được gì chính là không dám cãi lệnh

" Vương tử đến "

Tiếng hô to vang lên kiệu đào được hạ xuống tiếng trống và kèn nhộn nhịp, màn cửa được mở ra cả ba bước xuống cả gia đình anh quỳ dưới đất

" Khấu đầu, vương tử tiến cung "

Tất cả các đại thần quan chức đều hạ đầu dập xuống đất thị vệ đứng hai bên chính là đang mở đường cho anh. Đứng trên cao kia chính là vị vương gia cao cao tại thượng chỉ nay mai thôi sẽ trở thành đế vương của cả một vương triều

" Tiến cung "

Tiếng gào vang trời, những lời tung hô " Vương tử tiến cung " cứ vang lên bên tai, anh nhanh chóng lại khí chất bước từng bước đến bên người kia, vương triệu Mẫn đế chính thức hôm nay bước sang trang khi nạp đích phúc tấn là một song nhi

Người bước từng bước nhẹ nhàng như thể lên mây, đôi mắt người đôi lúc nhắm lại như thể đây là một giấc mơ chỉ cần mở mắt ra sẽ trở về thực tại mong lung. Nhưng hiện tại chính là hiện tại người chính là đang đi đến ngôi vị mà nữ tử và nam tử khắp nơi muốn ngắm tới

Nắm đôi mắt lại lần cuối là lúc người đang đứng trước hoàng đế, vương gia và thái hậu một khoảng, mở mắt ra bên tai người là tiếng vang to

" Hoàng thượng ban chiếu, thái hậu từ vụ Kim Nam Tuấn tiến cung chính thức trở thành đích phúc tấn của tam đích vương gia Mẫn Doãn Kì, KHẤU ĐẦU "

Như nhớ ra mình phải làm gì người nhún người, giọng trầm khàn được chỉnh lại để hét to và rõ

" Khấu tạ long ân, thái hậu vạn phúc viên niên, hoàng thượng vạn an "

Cúi đầu xuống như muốn không cho nước mắt rơi, sau lời nói này chính là lúc cuộc đời người thuộc về Đại Hàn này, sống là người trong cung cấm đến chết cũng là ma của chốn hậu cung

Một lần nữa ngước lên tiến tới đừng cạnh người con trai đang đeo mặt nạ kia, hắn nắm lấy tay của anh cả hai từ từ đi vào chính điện làm đại lễ sắc phong

Quỳ trước di ảnh của các tiên đế sau này phải gọi là liệt tổ liệt tông, khấu đầu ba cái, một vái trả công sinh và dưỡng của cha mẹ, vái thứ hai ra mắt các vị tiên đế trên cao và cha mẹ chồng, vái cuối cùng chính là phu thê giao bái

Được một cung nữ đỡ đứng dậy, người giờ đây chính là không còn chút sức lực nào, đôi mắt mong lung nhìn về phía phụ thân, mẫu thân đôi chân được dìu đến ngồi kế bên vương gia trên bàn tiệc

Những món ăn ngày xưa nhìn thấy anh sẽ rất thích và đôi khi là nài nỉ để được ăn thì giờ đây nhìn nó trong chán ghét làm sao, may thay vị cung nữ đã theo anh từ ngày bé đã kịp thời nhắc nhở

" Vương tử à !!! Người mau ăn chút điểm tâm đi nô tì nhìn thấy người nhợt nhạt thật sự rất xót "

Anh liếc nhìn cô cung nữ cô ta liền cúi đầu, anh tự hỏi bây giờ cả lớp phấn trên mặt đã không thể che đi sự nhợt nhạt của bản thân nữa sao. Một lần nữa nhìn lên bàn tiệc nhưng lần này đĩa của anh đã được một ít đồ ngọt lấp đầy, anh khó hiểu nhưng bên tai đã có người lên tiếng nói nhỏ giải thích cho sự thắc mắc ấy. Đó chính là vương gia

(Drop)[YoonJoon]Bạc Duyên, Hữu PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ