01

2.7K 166 0
                                    

Có những chiều, Todoroki ngồi dưới gốc cây già cỗi, để mặc cái nắng hoàng hôn rọi vào người, ngài nghĩ về bình minh thuở xa xưa, nhớ về xứ Phù Tang xa xôi. Thuở ấy, mặt trời ở xứ Phù Tang mọc sớm lắm, ngài sẽ không bao giờ quay lại cái xứ ấy nữa, nhưng của đáng tội, lắm lúc ngài lại hỏi nàng phù thủy phía bên kia thung lũng, rằng bây giờ xứ ấy có còn như thế không, ngài nghĩ là có, nhưng lại không dám chắc, nàng ta bận bịu đủ điều, ấy thế mà vẫn dành ra vài giây bảo ngài, nàng cũng chẳng biết, nàng có việc gì mà đến đấy bao giờ đâu.

Todoroki không thể nào nhớ nổi mình đã sống bao lâu, từ thuở bộ lạc Hramar ăn ngủ bên bờ sông Crésa và nhảy múa bên ánh lửa hồng hằng đêm, cho đến khi có được sự phồn vinh và lãnh thổ rộng lớn cùng những tòa lâu đài nguy nga. Nhưng ngài biết rằng đó là một khoảng thời gian rất dài. Cuộc sống vĩnh hằng lắm lúc thật nhàm chán, có những ngày, ngài ngồi bên em, kể em nghe chuyện đôi ta, ngài kể nhiều lắm, có những chỗ lỡ quên, ngài liền nghĩ một chút, rồi bịa ra lấp liếm cho qua, đến khi nào nhớ ra, ngài sẽ xin lỗi em rồi kể lại, cứ thế, ngài bỏ ngỏ thời gian đang trôi ngoài kia, nhưng em chưa bao giờ đáp lại ngài, cũng sẽ không bao giờ đáp lại ngài nữa.

Bakugou Katsuki đi đến nay đã hơn một ngàn năm rồi.

Một ngàn năm ấy, dài đằng đẵng.

Và dù vài ngàn năm nữa, Todoroki cũng sẽ không bao giờ quên đi sớm mai ở xứ Phù Tang mùa xuân năm ấy. Đó là ngày đầu tiên ngài bước ra ánh nắng sau trăm năm hòa mình trong màn đêm. Ngài vẫn nhớ, sớm ấy hoa anh đào nở rợp trời, hoa lả lướt chất một lớp mỏng dưới mặt đấy, phủ lên dòng suối nhỏ đang chảy róc rách. Ngài gặp em, cậu bé nhỏ của ngài, với mái tóc như mặt trời, đôi con ngươi đỏ tựa như máu, hình như em đang buồn bực ai điều gì đấy, đôi lông mày sắc bén nhíu chặt lại, và em lầm bầm điều gì đó ngài chẳng nghe rõ, nhưng với cái khẩu miệng đấy, ngài chắc chắn nó chẳng tốt lành gì cho cam.

Todoroki khẽ bật cười, một lần nữa, ngài lại thôi nghĩ. Lắm lúc, ngài chẳng muốn nhớ về xưa ấy, không phải ngài ghét bỏ chút kỉ niệm ít ỏi, đơn giản là ngài không muốn, chỉ thế thôi. Sao ngài có thể ghét nó được chứ, từng chút, từng chút về em đều được ngài nâng niu, cẩn thận cất vào một góc trong trái tim đã ngừng đập từ lâu. Ngài sẽ ôn lại chúng, bất cứ khi nào ngài muốn, nhưng không phải bây giờ, với ánh chiều tà yếu ớt, bóng tòa lâu đài cổ trải dài trên mặt đất, và chỉ còn lại một mình ngài, nó khiến ngài cảm thấy thật tệ.

...

Chẳng mấy khi, hắn mường tượng về cái chết của mình. Hắn nghĩ, nó hẳn phải oai hùng lắm, vì hắn - đứa con duy nhất của sói đầu đàn - một ngày nào đó cũng sẽ trở nên uy mãnh giống cha, hắn sẽ chết như cái cách hắn từng mơ, trút hơi thở cuối cùng sau một trận chiến ác liệt, mà hắn, vẫn phải là kẻ thắng cuộc. Thế đấy, chứ không phải là chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này vì đói.

Bầy nhà hắn ấy, có một truyền thống lạ đời, hắn dám cá không một bầy sói nào khác có nó cả, chẳng ai biết nó bắt đầu khi nào, hẳn là đã từ thuở xa xưa lắm rồi. Năm sói tròn mười hai, chúng bắt buộc phải rời bầy để tự lập, chỉ khi nào đủ mạnh mẽ, được sói đầu đàn công nhận, chúng mới được trở về. Hơn hẳn như thế, được sói đầu đàn công nhận là một vinh hạnh, là thứ mà bất kì con sói nào cũng ao ước, và đó cũng là là điều kiện bước lên đài chiến giành lấy vị trí sói đầu đàn khi vị sói già kia tàn đời.

Tháng thứ hai rời bầy, cậu người sói nhỏ chỉ muốn nhổ toẹt vào cái vùng đất hoang vu này. Dựa người vào gốc cây sần sùi, hắn cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Sau vài phút, giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, tiếng loạt soạt như có thứ gì đó dẫm đạp lên lá khô, rất nhỏ và khẽ khàng vang lên. Ngay lập tức, cậu người sói choàng mở mắt ra, nương theo hướng phát ra tiếng động, hắn thấy một chú thỏ trắng muốt đang đứng bên cạnh khóm hoa dại.

...

Todoroki là một con ma cà rồng hiền lành, miễn là không có ai đụng chạm vào mình, ngài vất vưởng sống hơn ngàn năm nay ở tòa lâu đài cổ kính, xung quanh chỉ toàn cây cỏ và chim muông, thỉnh thoảng, ngài cũng sẽ ghé qua phía bên kia thung lũng. Todoroki không nhớ nổi mình bắt đầu ăn chay từ khi nào, hẳn là đã lâu lắm rồi, thế nhưng với ngài, máu người vẫn luôn là một thứ gì đó vô cùng nhạy cảm. Ngài nhớ về ngàn năm trước, cái vị máu ngọt lịm vương vấn ở cổ họng, cái hương thơm tanh nồng quyến rũ lả lướt bên đầu mũi, dư vị ấy, đủ để chúng cà rồng điên cuồng cấu xé loài người, tham lam giết chóc.

Và đêm nay, Todoroki lại ngửi thấy thứ mùi đê mê ấy, ngài sống quá lâu để hiểu máu là thế nào, máu nàng trinh nữ dịu dàng như tiết trời mùa thu, những ả đàn bà thì có phần tanh hơn, còn lũ đàn ông, máu của chúng là một cái thứ mùi gì đó khó nói thành lời, có lẽ vì ngài cũng là giống đực, nên lắm lúc kén cá chọn canh, ngài hơi ghét máu của cái lũ thô lỗ ấy, ngài nghĩ, máu của những đứa trẻ đồng tử vẫn là thơm ngon nhất, chúng ngọt đến tận xương tủy, làm cơn thèm ăn cứ âm ỉ kêu khát. Máu của động vật nhỏ hơi khó nuốt, nó nhạt toẹt, cũng chẳng thơm tho gì, tưởng tượng như nhai phải miếng giẻ rách vậy. Và máu của người sói, cái dòng thứ tạp chủng chẳng đâu vào đâu ấy, lại có một sức hút kì lạ, có lẽ vì tứ thời, ma cà rồng và người sói không đội trời chung, nên khi nếm những giọt máu của kì địch, dư vị ấy hòa cùng xúc cảm của kẻ chiến thắng, nó mới tuyệt vời đến thế.

Rời khỏi tòa lâu đài, Todoroki đi vào rừng sâu, càng đến gần, thứ máu của giống tạp chủng kia càng trở nên nồng nặc hơn. Và rồi ngài dừng chân bên dưới gốc cây sồi già.

Cách đấy chừng mười bước chân, người sói nhỏ cảm nhận được có thứ gì đó đang rình rập, hắn nín thở, từng thớ cơ căng cứng, len lén lộ ra bộ móng vuốt trước khi quay đầu lại.

Ánh trăng bạc yếu ớt rọi xuống qua những tán cây, Todoroki sững người. Một Bakugou Katsuki đang ở trước mặt ngài, giữ lấy con mồi bằng bộ răng nanh sắc bén, giơ vuốt và bật ra vài tiếng gầm gừ khỏi cổ họng hòng đe dọa, với cơ thể bẩn thỉu vì bùn đất và máu tanh, chằng chịt vết thương cả mới lẫn cũ, những lọn tóc vàng tro rung rinh ánh bạc của trăng, đôi mắt đỏ rực tựa như thứ máu cao quý, và rồi thứ máu lũ súc vật mà ngài cho là thấp hèn đang loang lổ trên những chiếc răng trắng, rơi xuống, hòa lẫn với máu người sói.

Nhưng đây không phải Bakugou Katsuki của ngài.

Katsuki của ngài đang ở lâu đài cổ, ngủ say trong chiếc quan tài lạnh lẽo, với gương mặt tái nhợt không lấy một chút máu. Katsuki đang chờ ngài về, để lắng nghe ngài kể chuyện đôi ta như ngài vẫn hay làm.

Đôi mắt dị sắc ánh lên màu đỏ đầy nguy hiểm, Todoroki từ từ nhe ra bộ răng nanh của mình.

Thật là một sự xúc phạm đối với Katsuki của ngài.

TodoBaku | Ô UếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ