Rất nhiều năm sau, Bakugou cũng không tài nào hiểu được vào cái khoảnh khắc ấy, Todoroki đã có ý định là sẽ giết quách mình, ngài sẽ cắn lên chiếc cổ mảnh khảnh, hút cạn lấy máu như cái cách lũ ma cà rồng vẫn hay làm, với sự căm thù người sói sôi sục chảy trong huyết quản, nhưng sau cùng, ngài đã không làm thế. Song, hắn lại chưa từng mở miệng hỏi ngài vì sao.
Bakugou ngồi trên bệ cửa sổ, đưa ánh nhìn nhuộm nắng sớm mai về phía khu rừng xa xa. Nhẩm đi nhẩm lại, ấy thế mà chuyện ngày đấy đến nay đã hơn năm năm rồi, cái tên Bakugou Katsuki cũng theo lấy hắn từng đấy thời gian. Hắn biết lũ ma cà rồng ấy chê bai tộc người sói nhà mình lắm. Chúng tưởng chúng cao sang quyền quý, ôi cái lũ già cóc đế ấy, một bên chê bai loài người thấp hèn tầm thường, một bên thèm nhỏ dãi cái dòng thứ máu chảy trong từng huyết mạch của người ta, chúng chấp nhận đánh đổi tất cả để có một cuộc sống vĩnh hằng, từ bỏ sớm mai và hoàng hôn, chấp nhận hòa mình khiêu vũ cũng màn đêm dài vô tận. Thế đấy, vì đó mà Bakugou cho rằng chúng chẳng cao sang hơn ai đâu, đê tiện và bẩn thỉu, lại dám có cái suy nghĩ chê người sói thô lỗ, ăn lông ở lỗ. Có trời mới biết, khi thấy cái gương mặt thằng ma cà rồng chết bầm Todoroki kia biết ở tộc người sói, bọn họ chẳng rảnh cho nhau một cái tên, toàn gọi nhau bằng ba cái thứ biệt danh trời ơi đất hỡi, chỉ có vài đứa là có tên thôi, như cái cách của Bakugou - vinh dự được quý ngài Todoroki tặng cho - hoặc là tự kiếm cho mình lấy một cái, làm Bakugou điên máu đến nhường nào đâu, chỉ muốn tọng cái giẻ rách lau nhà vào cái miệng cho bõ ghét.
Bakugou Katsuki có nghĩa là chiến thắng, Todoroki bảo với hắn thế đấy, ngài còn dạy cho hắn đọc sách viết chữ, và đủ thứ chuyện trên đời. Mặc dù Bakugou đếch tin cho lắm, nhưng trông cái mặt Todoroki, hắn đành ậm ừ cho qua.
Cánh cửa cũ rích được đẩy ra, vang lên thứ tiếng kẽo kẹt gớm ghiếc, Bakugou chẳng buồn ngoảnh đầu lại, hắn thừa biết quý ngài của lâu đài đã về sau một đêm lang bạt ngoài kia.
Todoroki đặt từng bước xuống sàn nhà, ngài đưa tay lên tháo bỏ chiếc áo choàng trong lúc đảo mắt tìm dáng hình Bakugou với hi vọng cậu người sói vẫn đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, ngài sẽ không đánh thức hắn dậy, thay vào đó, ngài sẽ bắt đầu một giấc ngủ ngon lành trong khi ôm lấy thân hình rắn rỏi của Bakugou vào lòng. Nhưng không, chiếc giường trống trơn, tấm chăn được gấp gọn nằm một góc như thể tạt một gáo nước lạnh vào mặt ngài. Và rồi ngài thấy Bakugou ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, nắng nhuộm lên cậu người sói, tô điểm sắc vàng cho mái tóc vàng tro.
"Katsuki dậy sớm thế!?"
Chuyển ánh nhìn, Bakugou ước gì bản thân có thể bỏ qua cái vẻ tiếc nuối lồ lộ của quý ngài ma cà rồng, hắn chẳng hiểu việc mình dậy sớm thì thằng khốn Nửa Nạc Nửa Mỡ này lấy làm tiếc nuối cái chó gì. Huống hồ, bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa.
"Mừng ngài trở về!" Bakugou hơi giương khóe miệng lên, ngay khi ánh mắt Todoroki bắt đầu trở nên lấp lánh, hắn thẳng tay dập tắt luôn nụ cười: "Ngươi nghĩ ta sẽ chào đón ngươi như thế hả? Còn lâu nhé! Chết đi! Đồ Hai Màu chết tiệt."
"Miễn là được em chào đón, dù thế nào ta cũng rất lấy làm vinh dự, Katsuki à."
Bakugou phát tởm lên, hắn quay mặt, lờ đi. Chẳng mấy khi, Bakugou im lặng trước những lời lẽ mà hắn cho là trêu ghẹo chẳng đâu vào đâu này. Hẳn là cậu người sói đang suy nghĩ về điều gì đó, và Todoroki thắc mắc, liệu hắn có bằng lòng nói cho ngài biết không.
BẠN ĐANG ĐỌC
TodoBaku | Ô Uế
Hayran KurguNhưng một đời này, Bakugou vẫn mãi không có cơ hội thấy bình minh mọc sớm một lần nữa, Todoroki cũng chẳng còn thấy hoa anh đào nở rộ như thuở xưa. Vampire!Todoroki Shouto x Werewolf!Bakugou Katsuki Alternate Universe - Fantasy 071021 - 011121