1

2.8K 118 24
                                    

" cha ơi, sao baba lại bỏ con chứ?"

Vương Tiêu Tỏa, đứa nhỏ năm nay đã tròn 3 tuổi, và cũng là minh chứng cho cái tình yêu đơn phương , lẻ loi nơi anh, để rồi bây giờ con trẻ ở đây, còn người góp công sinh nó lại ở tận một nơi xa khác, xa đến nỗi chính anh cũng không biết cậu đang ở đâu.

Tiếng Tỏa nhi nức nở, thằng bé đang ốm, sốt cao hơn 37°, thế mà từng thanh âm của nó lại quá giống với người kia, đôi mắt như sao sáng ngời ấy, càng làm anh nhớ cậu đến rưng nước mắt.

" Tỏa nhi ngoan, baba không bỏ con, cha cũng không bỏ con đâu, baba là đang bận việc nên không về được với Tỏa, nên Tỏa cùng cha phải chờ baba về, có được không?"

" cha nói dối, Tỏa biết, baba là kẻ xấu, baba không cần Tỏa, không cần cha nên mới bỏ đi , có phải tại Tỏa không ngoan, Tỏa hư nên baba bỏ Tỏa, ở trên lớp, ai cũng có baba, chỉ có Tỏa là không có, Tỏa buồn...buồn lắm...cha...hức...sao baba không về với Tỏa. "

Tỏa nhi oa lên rồi lại khóc lớn hơn, Tiêu Chiến nhìn con lại không ngăn được dòng lệ. Có phải anh sai rồi, bỏ đi không để lại lời nhắn nhủ, để bây giờ nghe Tỏa nhi bày tỏ nỗi lòng của thằng bé, anh đau, trái tim lại càng đau hơn thế. Nhìn đứa con yêu lại nấc lên từng hồi ngắt quãng, Tiêu Chiến lại càng lo thêm, tuy nhiên dòng nước mắt mặn đắng đó, nó như một cơn gió đến rất dập dồn, lại ra đi cũng rất vội vã.

Anh xoa lấy bụng và mông của đứa nhỏ, bế Tỏa nhi lên, rồi ôn nhu dỗ dành nó.

" Tỏa nhi ngoan, baba không xấu, baba của Tỏa rất thông minh, lại rất đẹp trai, còn cực gì giống như Tỏa, con xem , đôi mắt này, cái mũi này, còn có cả cái môi nhỏ xíu của con nữa ,tất cả đều thừa hưởng từ papa con đó." Tiêu chiến lấy tay chỉ lần lượt vào từng bộ phận trên mặt Tỏa nhi, rồi cười nói, tay kia cũng thật nhanh nhẹn, xoa xoa lấy cái đầu nhỏ của Tỏa nhi.

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi Tỏa nhi buồn, Tiêu Chiến luôn luôn có cách để khiến con mình vui vẻ, bằng khác, Tỏa nhi thật sự rất giống Vương Nhất Bác, một nét cũng không xê, một phần cũng do Tỏa nhi khao khát tình thương của papa, nên khi nge anh nhắc, nhóc liền không nháo khóc nữa, thay vào đó là ngoan ngoãn uống thuốc.

" cha ơi, vậy khi nào papa sẽ về với Tỏa, sẽ chăm sóc cha!" Tỏa nhi hồn nhiên nói, nhưng lại khiến cho trái tim Tiêu Chiến được xoa dịu, anh hôn lên má con, sau đó mới thay miếng dán hạ sốt , rồi cười tươi vờn nhẹ lên mũi Tỏa nhi.

" khi nào Tỏa nhi hết bệnh, baba sẽ về!" Tiêu Chiến cắn môi nói, thực chất anh cũng chỉ nói cho con mình an tâm, chứ anh nào biết cậu đang ở đâu, có còn ở căn nhà cũ ,hay là đã chuyển đến sống chung với vợ mới.

Cũng đúng thôi, khi anh đi, cũng là ngày cậu đính hôn, khi anh sinh con, có lẽ cũng chính là lúc cậu kết hôn. Thật quá tàn nhẫn , cũng như cái cách cậu tàn nhẫn muốn giết con anh, muốn giết đi giọt máu của chính mình.

Làm sao anh có thể nói với bé con rằng : " baba con không muốn con tồn tại, baba con là muốn đem cha đến bệnh viện để phá bỏ con". Tỏa nhi còn nhỏ, tuy không hiểu, nhưng lớn lên sẽ hiểu , rồi nó sẽ đối diện làm sao ,có hận cậu không, có chán ghét cậu không. Thà rằng anh để con mình nghĩ tốt về baba nó , còn hơn gieo vào đầu con trẻ những thứ tiêu cực. Sẽ khiến con mình dễ tự ti, mặc cảm với xã hội.

cha ơi sao baba lại bỏ con chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ