3

1.1K 57 4
                                    

Buổi sáng hôm nay, Tiêu Chiến ngồi ở trong phòng thu xếp lại ít đồ đạc, rồi trở về Bắc Kinh ra mắt ba mẹ Vương, sẵn dịp dẫn theo Tỏa nhi về cho ông bà biết mặt cháu. Xa nhau ba năm, đến một cái nhìn anh cũng không cho họ toại nguyện, nghẫm lại ,người sai là bọn anh, thế mà lại liên lụy đến ba mẹ.

Anh vừa xếp đồ cho Tỏa nhi, mà dòng lệ cứ thế vô thức tuôn, làm Nhất Bác đang ôm con ngủ ở đầu giường cũng chợt tỉnh giấc. Cậu xoay người Tỏa nhi lại, chêm thêm một cái gối, giúp con ngủ sâu, không giật mình, rồi mới đi xuống chỗ anh, đem người kia ôm vào lòng.

" Chiến ca, sao lại khóc nữa rồi!" cậu hôn lên cổ anh, cái nơi mà cậu cho rằng bản thân tham luyến nhất, chỉ sau cánh môi anh đào mỏng.

" anh cảm thấy có lỗi với ba mẹ! Anh đi không nói lời nào, cả Tỏa nhi cũng không thấy mặt ông bà nội, ngoại. Anh có phải là rất đáng ghét không.Nhất Bác!"

Tiêu Chiến sụt sùi, cứ như thỏ mắc mưa, làm Vương Nhất Bác phải nhịn cười lại, ôn nhu mà dỗ anh.

" là lỗi của em, đâu phải của anh đâu! Cái này nên gọi là gì nhỉ? Đúng rồi ! Là lão công chọc giận lãopo khiến lãopo giận nên vác bụng bầu chạy trốn mà!" cậu cười nói.

Anh lại đánh vào vai cậu, xoay mặt lại nhìn rồi nghiến răng đáp :

" em thôi ngay cái kiểu " lại đến rồi đúng không?" của em ra xa anh nha!. Anh đang buồn em chọc cười anh làm gì hả? Vương Nhất Bác."

" Chiến ca~ em đã nói không để anh khóc rồi mà ~ người ta là đang dỗ anh đó. Anh lại đánh em." Vương Nhất Bác lắc lắc tay anh, âm điệu khi nói ra lại kéo dài hơn phân nữa.

" em dỗ anh? Hay là anh ngược lại phải dỗ em đây hả!" anh chỉ tay vào chính mình, rồi đem cái khăn bông mới xếp ngay ngắn ,chỉ chờ cho vào vali đồ nữa là xong, quăng vào người cậu.

Vương Nhất bác liền bễu môi nói :" Chiến ca , anh đền đi, dám quăng khăn vào mặt của lão công nhà anh !!"
cậu bày ra vẻ mặt giận dỗi, hoắc nghuýt làm anh tức cười đến nội thương.

" Vương Nhất Bác!!!! Em thôi ngay cái kiểu làm nũng đó với anh".

Giác quan thứ sáu nhạy bén, cho anh biết rằng cái con cún con này đang muốn đòi hỏi, Tiêu Chiến có chết cũng không dám đáp ứng cho cậu, anh không muốn chưa lên xe về Bắc Kinh ,mà ngay đến cái thân cũng lết không nổi đâu.

Cậu không đáp, chỉ kéo anh lại hôn môi, như thể muốn nói " muộn rồi anh! Súng em giương rồi!!". Tiêu Chiến muốn thoát khỏi gọng kìm cũng không phải là chuyện dễ, nên thôi, anh cũng chiều theo mà quấn lấy cậu, mật ngọt cứ để được đẩy từ người này sang người nọ, lồng ngực cứ thế dán chặt vào nhau, chỉ còn cách lớp vải áo không quá 1cm.

" Nhất Bác! Không được đâu, Tỏa nhi vẫn còn ngủ mà....em đừng đánh thức con!" ,vỗ nhẹ vai cậu, anh nói với chất giọng vẫn còn nghẹn, mắt cũng đã theo đó mà mờ đục từ sớm.

Nhưng chịu thôi, con của cả hai vẫn còn say giấc , tầm giờ này Tỏa nhi cũng sẽ thức , nếu hành động quá mức chắc chắn là vô phương cứu chữa.

" Chiến ca! Vậy thôi em vào vệ sinh trước."

" ừm , em đi đi"

,,,,,

cha ơi sao baba lại bỏ con chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ