4

1K 51 5
                                    

Đúng như lời anh nói, máy bay hạ cánh vào lúc 1h sáng, Tỏa nhi nhìn xuống chân, thấy tấm thảm lụa chuyển động, cụ thể là nó rung lên rõ rệt, bé chưa bao giờ đi máy bay, nên hoảng sợ cùng giật mình là điều đương nhiên, hơn hết đã là trẻ con đang ngủ say, lại bị tiếng động cơ đánh thức, thì không khỏi cảm thấy ủy khuất, muốn nhanh chóng nhào vào lòng ba mẹ mà làm nũng, Tỏa nhi cũng thế, bé lấy tay bịt mắt lại, gọi lớn tên cậu :

" baba...baba!!! Sợ, Tỏa sợ...hức...oaaaa"

Nhóc con tiếp đến lại ồ ồ lên khóc lớn, khoang trước có người ngồi, cũng ngoảnh lại nhìn nhóc, Vương Nhất Bác lúc đó cũng giật mình theo tiếng ồn của đám đông. Cậu vội tháo dây an toàn cho con, bế nhóc sang ghế mình, rồi xua tay xin lỗi mọi người xung quanh.

" Tỏa ngoan a~ baba ở đây ,không sao? Ổn rồi! Ổn rồi!" bàn tay vuốt dọc theo sóng lưng của đứa nhỏ, cậu ôn nhu hôn dỗ dành lên má lên trán của bé con, sau đó mới nhẹ nhàng đánh thức anh dậy, vì nhân viên trong khoang cũng đã thông báo chuẩn bị xuống sân bay.

" Chiến ca, chúng ta về nhà thôi a~"

Lay nhẹ người anh, cậu vẫn vỗ trấn an lên mông Tỏa nhi, giúp bé con mau nín khóc.

" hư...Nhất Bác! Bụng anh có chút không ổn....đau...đau quá?"

Tiêu Chiến nhăn mặt, hé mắt nhìn cậu, chân mài cũng quắp lại theo từng nhịp co thắt ở bụng.

Vương Nhất Bác bắt đầu cuống lên, đem khoang hạng sang reo còi ing ỏi, buộc nhân viên trong khoang phải hối thúc các nữ tiếp viên nhanh chóng mở cửa khoang hạng sang, hào phóng gọi tới một chiếc xe cấp cứu.

" nhanh lên!_các người lề mề quá!" cậu cau mài, quát. Làm Tiêu Chiến đang ôm bụng phải ngước lên, cố trấn an cậu.

" đừng...đừng quát nữa, em đặt Tỏa nhi xuống, bế anh ra xe, rồi dẫn con theo vào bệnh viện gần nhất đi, đừng đôi co với họ, anh...anh khó chịu lắm!"

Từng lời nói ngắt quảng của anh, càng làm lòng cậu rớt xuống đáy vực thẳm, bắt quá cậu chiều lòng anh, bế anh trên tay còn một bên dẫn Tỏa nhi xuống, bằng cách nhanh nhất, chạy đến bệnh viện .

____

Mới có 15 phút hơn, Tiêu Chiến ở trong khoa cấp cứu, thế nhưng bản thân cậu đã run rẩy đến mức sắp khóc đến nơi, Tỏa nhi cũng khẽ lau mặt cho baba ,bằng chính tay áo bông của đứa nhỏ, nó quan sát baba một hồi lâu, rồi giọng trẻ con non nớt vang lên.

" baba đừng lo, cha sẽ không sao đâu ạ! Mỗi lần cha đau dạ dày còn hơn thế nữa ạ, Tỏa ban đầu cũng sợ, nhưng mà ông bác sĩ có nói cha sẽ không sao a~ chỉ cần chữa trị sẽ hết ạ"

Nge con nói, tâm cậu cứ như đang là có vạn mũi kim xâu xé lên trái tim y, chỉ tức rằng không thể hái sao trời cho cả anh và con cậu, nhóc con thật sự đã bao lần chịu đựng cảnh anh đau đến mức nhập viện không chứ!. Khẽ ôm con vào lòng, siết chặt vòng tay dỗ dành nhóc con

" Tỏa nhi, baba sẽ không sao đâu! Baba là đang lo cho cha của Tỏa nhi, baba nhất định sẽ chữa lành bệnh cho cha con, một nhà ba người chúng ta sẽ bình an mà sống tiếp."
.
.
.
Mười lăm phút lại trôi qua, đèn phòng cấp cứu không có dấu hiệu tắt, lòng cậu càng phập phồng hơn, ngay đến Tỏa nhi ngây thơ, vì mệt mỏi , không quen ngửi mùi xuống sát trùng mà gật gù ngủ bên đùi của cậu.

cha ơi sao baba lại bỏ con chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ