Thời khắc anh bước lên lễ đường ,cũng chính là lúc cậu quỳ một chân cầu hôn anh trước mặt toàn thể hai nhà Vương Tiêu, quan khách bên dưới đều mở to mắt chứng kiến, có người khó hiểu, có người lại ngạc nhiên. Họ cho rằng chú rễ trước khi kết hôn phải là cầu hôn trước chứ! Chỉ duy nhất một điều, làm Vương Nhất Bác đắn đo ,đó là Tiêu Chiến chưa thực sự tin tưởng cậu, anh vẫn còn lâm vấp trong cái quá khứ đau thương ấy, cho dù cậu có cầu hôn sớm hay muộn, chắc gì đã xoa dịu được trái tim anh, hơn hết ,phải để con trai cả hai nhìn thấy, baba nó đang cầu hôn với cha nó, và xong màn cầu hôn chính là một đám cưới tuyệt mỹ...
Tiêu Chiến nào có lường trước được cảnh tượng trước mắt, anh còn dụi mắt tận hai lần, để đảm bảo mình không nhìn nhằm " Vương Nhất Bác quỳ một gối cầu hôn anh, lời lẽ ngọt ngào cậu đang nói, trải qua đau thương thì chính là đến bờ hạnh phúc" . lòng anh mang máng chỉ nge được vài câu do cậu thốt, bởi còn gì sung sướng hơn , khi người anh yêu cầu hôn anh, xong cho anh một hôn lễ long trọng, xa hoa bậc nhất thành thị. Giấc mơ này anh thật muốn chìm sâu vào nó, đem nó xem như hư hư thật thật mà sống.
" Chiến ca! Làm vợ em nhé! Hôn lễ em chuẩn bị xong hết rồi." cậu cười nói, hộp nhẫn lấp lánh đang chờ người kia đưa tay về phía cậu, đón nhận cậu, cho cậu một cơ hội sửa chữa, bù đắp..yêu thương
" anh đồng ý..Nhất Bác!! Anh đồng ý" , anh đáp lời cậu, không chần chừ, không do dự, nhưng lại mang chút hối hả, mong chờ...
Chìa bàn tay phải ra, đón nhận chiếc nhẫn nọ, chiếc nhẫn lồng ghép vào nhau như đôi tim của cả hai hiện tại đang hòa chung một nhịp đập!! Một đôi rượu cưới kết nên tình phu phu.
Màu sắc của đôi nhẫn lóe sáng cả lễ đường, long lanh hơn những ngọn đèn nhấp nháy, và sáng hơn cả đôi mắt người xem....
Cậu đứng lên , ôm một bên eo anh, rồi cả hai đồng thề thốt :
Nhân sinh chi dã
Ngoại dã chi tâm
Phu phu giao hữu
Bách niên hợp toàn.Tiếng Tỏa nhi cũng vui sướng reo lên, khán đài lại một lần nữa chiếu sáng đến hình hài nhỏ bé, minh chứng cho đoạn tình đẹp của đôi phu phu nọ .
" Cha, Baba, hai người thật đẹp!thật xứng đôi!"
Vương Nhất Bác ôm Tỏa nhi lên, ngang vai mình, mới ôn nhu hôn lên má con ,thủ thỉ với nó rằng : " Tỏa nhi của baba cũng rất xinh đẹp!"_.
Tỏa nhi nge xong ,liền chống nạnh suy nghĩ, Tiêu Chiến lại nhìn con trai, lắc đầu.
" baba, baba phải nói là trông con thật đẹp trai và soái chứ!" .
Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều phá lên cười lớn, nhóc con này xem ra sắp ra dáng một ông cụ non rồi a~
" được được, là con soái, hảo soái!" Tiêu Chiến xoa đầu con trai, xong nhận thấy vẻ mặt hài lòng của con trai, cũng thôi nhịn cười. Tiếp tục với buổi lễ.
Nhập tiệc vào lúc bảy giờ tối, trên lễ đường vẫn còn bóng dáng của đôi phu phu cùng nhau đối lễ với quan khách, Vương Nhất Bác đặt tay lên eo Tiêu Chiến, tay phải cùng nhau nâng ly với mọi người, buổi tiệc cưới với thức ăn tự chọn , có vẻ hợp khẩu vị hơn nhiều là mười người một bàn, ai ai cũng nâng ly chúc mừng họ, đương nhiên loại rượu vang kia cũng không thể làm khó Tiêu Chiến, nhưng mọi người lại thắc mắc rằng : " tửu lượng của Tiêu Chiến không tới nỗi tệ...sao lại uống nước trái cây...".
BẠN ĐANG ĐỌC
cha ơi sao baba lại bỏ con chứ?
Short Storynước đổ đi không hốt lại được tình tan rồi có níu kéo cũng bằng không. Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Thụ lớn hơn công Ừm văn án, đọc đi rồi biết. Không chỉ định thành phần gây yếu tố bất hòa.