CHƯƠNG 3: DƯỚI ĐÈN GẶP SÔNG LỚN (1)

3 0 0
                                    

Sở dĩ Tạ Vụ Thanh sốt ruột hỏi cô chuyện vé tàu còn vì một nguyên nhân, đây là chuyến tàu chở khách cuối cùng của Hà gia xuất cảng trong năm nay.

Tàu đi từ Tân cảng [1], cũng là cảng biển lớn nhất phía Bắc. Vốn không giống với các bến cảng phía Nam, cảng Thiên Tân đến mùa đông mặt nước sẽ bị đóng băng, không cách nào di chuyển được, cho đến tận mùa xuân năm sau khi ánh nắng ấm áp quay trở lại làm tan băng, lúc đó một chuyến tàu khác mới có thể xuất bến, cũng vì lý do này mà trong vòng một năm, ở đây chỉ cho thông tàu vào ba mùa duy nhất. Các hãng tàu khác thường kết thúc vận tải đường thuỷ vào cuối thu, chỉ có Hà gia là muộn hơn, đến tháng 11 mới tạm dừng hoạt động.

[1] Cảng biển ở Thiên Tân gọi tắt là Tân cảng

Năm nay cũng vì nguyên nhân đặc biệt nên cô mới cố chấp kéo dài thời gian ra biển đến tận hôm nay.

Một ngày trước khi tàu rời cảng, cô đến Thiên Tân, thuê phòng ở khách sạn lớn tên Lợi Thuận Đức. Đây là khách sạn thuộc quản lý của tô giới Anh, thậm chí là khách sạn hàng đầu ở Thiên Tân, một phần nguyên nhân cũng vì khách sạn này nằm gần cảng biển, không chỉ có cô mà những hành khách đi tàu cũng đều trú ở đây qua đêm.

Nhà ăn náo nhiệt giống hệt cảnh hội Tết, lại càng giống một bữa tiệc nhỏ của những vị khách quý.

Thế mà chủ tàu như Hà Vị lại chọn một bàn ăn nhìn vô cùng khiêm tốn, gần cửa sổ, cùng Liên Phòng dùng cơm.

Đây là lần đầu tiên Liên Phòng rời kinh cùng cô, nhìn thấy cái gì cũng cảm giác mới mẻ, nhưng vì tính tình nhu nhược yếu đuối nên không dám trực tiếp quan sát, mỗi lần liếc mắt trộm nhìn quanh liền vui vẻ cười tươi. Hà Vị bị say xe, tay chống cằm không muốn ăn, duy chỉ có nụ cười của cô bé lay động, cô nhẹ giọng nói: "Hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai dẫn em đến bên đại sứ quán Pháp, cả một con phố toàn đồ tốt".

Lời còn chưa dứt, người trong nhà ăn bỗng dưng náo nhiệt hơn hẳn, đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng hướng về tấm bình phong nằm ở góc tây bắc.

Hà Vị cũng nhìn theo, mắt thấy Tạ Vụ Thanh mặc áo choàng, đi cùng hai sĩ quan trẻ tuổi, hướng về một tấm bình phong ba mặt che chắn —— ở đó có kê hai cái bàn bát tiên lớn, xung quanh có không ít người vây quanh, trước sau đều đồng loạt đứng dậy chào đón.

Lúc nhất thời, có người bắt tay, có người chuyện trò, còn có người kéo ghế cho anh.

Trong không khí náo nhiệt, anh đi đến bên kia ngồi, nhìn từ góc độ của cô không thấy gì. Bởi vì khách quý đã vào bàn tiệc, màn chào hỏi ồn ào cũng không còn, góc bàn quay về cảnh yên tĩnh.

Tình thế của anh hình như tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Hà Vị, trên danh nghĩa anh vẫn là khách quý, vẫn có thể đến Thiên Tân để tiễn chị gái cùng cháu trai lên tàu.

"Tạ công tử không nhìn thấy chúng ta sao ạ?" Liên Phòng hỏi.

"Chắc là nhìn không thấy?" Hà Vị nói, "Cách xa vậy mà".

Hà Vị vì say xe nên không ăn được gì, nhìn thấy Liên Phòng đã ăn xong nên rất nhanh rời khỏi phòng.

Không ngờ vừa ra khỏi cửa lại gặp mặt người quen. Cậu bé giúp đưa thư ở khách sạn Lục Quốc đang đứng trước thang máy, giống như đợi người, phía sau cậu bé có mấy thanh niên bộ dáng nghiêm trang. Hà Vị nhìn thấy cậu, trên khuôn mặt nghiêm túc của bé gợn sóng: "Chị ơi".

[ĐANG LẤP HỐ] DẠ LAN KINH HOA - MẶC BẢO PHI BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ