Chương 2: Tín ngưỡng

114 10 3
                                    

Caseri nhanh nhẹn rút chiếc súng ra, không ngần ngại tạo ra các lỗ chân không trên khoảng không trung. Nó liên kết với các thành phần nguyên tử xung quanh không khí. Tạo ra các tia sét tím chi chít rồi tạo khối hình cầu lốc xoáy.

"Chuẩn bị chết đi là vừa. Tôi không thờ phượng vị" Vua" đó từ lâu rồi!" Caseri la lên, trừng mắt nhìn xuống cô nàng đang xoay như chong chóng xung quanh cậu.

Satti dừng lại trên không trung, mỉm cười một cách đáng ngờ. Cô thằng tay lấy hai ngón tay mình chọt thằng vào mắt Caseri, dĩ nhiên cậu ta cũng nhận biết được. Cậu liên thoáng lấy con dao nhỏ trên túi Satti và chặt đứt nó.

"Ây chà, đau đấy." Satti lập tức thu ngón lại, Caseri phóng tích điện lên đùi cô ta. Không những né được, Satti còn cho một cú trời giáng từ chân lên mặt Caseri, cậu ta đưa súng lên chẳng may bắn lệch."Stolen King à. Cô giỏi thật ấy!"

"Cảm ơn lời khen đó nhé, anh bạn dở tệ à" Satti lấy phần gậy của con dao nhỏ đập nó thật mạnh vào phần thái dương của Caseri. Caseri ngất ra nở một nụ cười gian xảo, cô cảm thấy thật ngứa mắt, liền dơ chân đá cậu ta vào hồ sâu lúc nãy mà Pisc đã rơi xuống.

"Bái Bai"

Bụm!

Có gì đó đã xuyên qua tim của Satti, cô ngơ ngác nhìn Caseri. Nhận ra mọi thứ từ nãy đến giờ" Chết tiệt, Cheating!!!" Sau đó liền ngã ra đất và từ xa kia có vẻ ai đó đang thưởng thức điều gì.

<><><>

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Pisc dường như muốn nổ tung vậy, cậu không biết nên lựa chọn đi về đâu. Vùi đầu mình vào đống xương sọ kế bên, nơi đây chẳng hề có đường về, chẳng biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi cậu không thể nào biết được. Nếu nhớ không nhằm trong phòng nhiều người áo trắng đó có chiếc đồng hồ.

Nhưng nó bị vỡ và chạy liên tục không ngắt quãng, nhưng nó dừng chậm lại ở số 12 giờ 9 phút. Đỉnh điểm số 0 mà lại là lẻ, đôi mắt màu nâu ngẵm sắt xanh thu mắt mình nhìn lên trên không gian tối đen đó.

Cậu như vô lối chẳng có điểm về, đèn sáng là điểm dựa duy nhất bên trong đó. Pisc lơ mơ cảm nhận gì đó đang đến gần, thoáng chốc đôi mắt cậu sáng dần lên giữa khoảng không vô tận.

Một vì sao tinh tú hiện diện trước mắt Pisc.

(Tính tú cầu vòng?) Cậu tò mò, bỗng chốc một hồi nó di chuyển đi về phía trước. Không hiểu sao, bản thân cậu lại bị mê hoặc với thứ mà cậu mới gặp. Thứ này rất đặc biệt, nó chẳng phải tinh tú 5 cánh, chẳng phải tinh tú 6 cánh, chúng thật sự có đến tận 8 cánh.

" Đẹp...thật đấy. Ấm áp quá.... Giống mẹ quá....." Pisc thoáng nghĩ như vậy, cậu chầm chậm nhắm đôi mắt dựa đầu vào vì tinh tú lấp lánh.

Bỗng chúng loé sáng

Pisc từ từ mở đôi mắt mình, nheo mắt lại. ( Mình lại ở cái nơi quái quỷ nào nữa vậy!?") Pisc chẳng thể hiểu được sao bản thân bị nghiệp nên mới bị như thế. Liếc mắt sang bên trái, cậu nhận ra hình như đây là thư viện. Nơi đây quá trời sách, Pisc ngẫn ngơ ra.

(12chòmsao) The Gifted childNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ