4. Hiện tại - Fairytale Love

1K 49 5
                                    


( Hãy bật Fairytale Love nhé! ^^)

Need you

Apink lại bắt tay vào chuẩn bị cho album mới - Pink LUV

Chomi couple thần thánh vẫn thường xuyên xuất hiện. Nhưng chỉ là trước camera.

Chorong ngày một xa cách Bomi.

Các thành viên cũng dần nhận ra điều đó.
Chorong không còn ngồi bên cạnh Bomi xem lại mỗi tập Weekly Idol của cô em gái nhỏ. Cô cũng không còn tựa cằm vào vai Bomi, địa điểm yêu thích của cô...

Bomi có lẽ đang dần nhận ra sự xa cách đó.

Cô luôn tìm cách lại gần và trò chuyện với Chorong. Cô vẫn luôn cố gắng cười đùa, vẫn kể những câu chuyện buồn cười kì lạ ở trường quay cho leader nghe... Nhưng phản ứng mà cô nhận được chỉ là những cái ậm ừ qua loa...
Chorong không còn chơi với cô, nắm tay cô và cười với cô...

Và Chorong cũng không còn cười nữa...

- Chorong POV -

Bomi đang dần nhận ra sự biến mất của tôi. Nhưng quả thật tôi không thể đối diện với em ấy như trước.
Chúng tôi vẫn là thành viên của một nhóm nhạc. Chúng tôi vẫn phải gặp nhau, phải cùng nói, cùng cười...

Khi mà tình cảm này ngày một rõ ràng và sâu sắc...

Làm sao tôi có thể nắm tay em ấy mà không hồi hộp? Làm sao để má không đỏ rựng lên mỗi khi em ấy nhìn tôi?

Nhưng rồi đến lúc Bomi sẽ hỏi tôi về sự thay đổi này... Làm sao tôi có thể trả lời em ấy?

-----

Hàng nghìn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Chorong. Cô cứ ngồi im lặng như thế cả tiếng đồng hồ trong phòng nhạc - địa điểm bí mật của cô và Bomi.

Chợt có thứ gì đó mềm mại chạm vào cổ Chorong. Như một phản xạ tự nhiên trước hơi ấm quen thuộc ấy, Chorong khẽ tựa đầu mình vào khuôn mặt Bomi.

- Chị đang làm gì thế? Em không thấy chị ở phòng tập... - Bomi cất tiếng hỏi

- Bomi POV -

Chúng tôi đang luyện tập tự do ở phòng tập. Các động tác mà tôi đã lặp đi lặp lại cả nghìn lần nên chẳng thể nào tập sai được nữa, chỉ có bắp chân thì từ lúc nào đã trở nên mỏi nhừ, tay không còn muốn cử động thêm nữa.

Tôi nhớ Chorong.

Những lúc như thế này chị ấy sẽ dí một hộp sữa chuối lạnh vào tay tôi...

Tôi nhớ Chorong.

Dạo này chị ấy chẳng kề má vào vai tôi hay thậm chí là nói chuyện với tôi.

Tôi nhớ Chorong.

Cho dù chị ấy vẫn ở ngay đây thôi.
Có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã đứng trước cửa phòng nhạc.

Chorong ở đó.

Có gì đó rất khác trong ánh mắt chị ấy. Đó là một nỗi hoang mang lạ lùng.

Chorong của tôi. Tôi nhớ chị ấy.

- Chị đang làm gì thế? Em không thấy chị ở phòng tập...

[Chomi|Shortfic]One Step Closer - Tiến thêm một bước về phía nhau [End+Bonus] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ