Chương 463: Quan chiến

155 11 0
                                    

Nhưng là, lần này Địa Ngục đao vẫn mang theo khí tức hung hãn bổ ra, trên không trung vẽ nên một đường vòng cung duyên dáng, chuyển hướng bay trở lại chỗ cũ.

Phần lớn Phượng Hoàng Chân Hoả thiêu đốt không khí phía trên đài thi đấu thứ nhất thành màu đỏ rực, tiếng phượng hót vang vọng mà tráng lệ.

Nhưng phạm vi công kích của Phượng Hoàng Chân Hoả là có hạn. Phượng Hoàng Chân Hoả mà tên Phượng Hoàng Yêu tộc vừa phát ra không đủ để bao phủ đối thủ nên không có hiệu quả, chỉ có thể tiêu hao năng lượng vô ích.

Tên Phượng Hoàng Yêu tộc thi triển Phượng Hoàng Chân Hoả cũng bỏ ra một cái giá lớn. Trong tình huống hoảng loạn, vị này đã để mình tiêu hao quá nhiều năng lượng một lúc. Người sáng suốt có thể nhìn ra được, hắn căn bản đã bị đối phương tính kế, hoàn toàn không thể phát huy ra thực lực chân chính của bản thân.

Tuyển thủ Duệ Kim tộc mặc dù thực lực không bằng đối thủ, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn đã đánh bại đối thủ không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.

Địa Ngục đao phá vỡ Phượng Hoàng Hoả Diễm phổ thông, Phượng Hoàng Chân Hoả lại không đánh trúng mục tiêu, tiêu hao hết lần này đến lần khác làm trận đấu này kéo dài lâu nhất. Cuối cùng tên Phượng Hoàng Yêu tộc vì tiêu hao quá độ mà ngất xỉu trên đài thi đấu.

Tuyển thủ Duệ Kim tộc, thắng!

"Cái này thật là có ý tứ đi! Bản thân có huyết mạch cấp một nhưng lại vô dụng như vậy, chiến đấu thật vất vả a! Phượng Hoàng Hoả Diễm cố nhiên sẽ bị Địa Ngục đao bổ ra, nhưng không có nghĩa là Địa Ngục đao không bị tiêu hao. Thật là làm người ta không nói nên lời. Đổi lại là ta, khi mấu chốt thì dùng Phượng Hoàng Chân Hoả hộ thể, lại dùng hoả diễm khống chế, tuyển thủ Duệ Kim tộc hoặc là nhận thua hoặc là bị luyện hoá, căn bản không có khả năng khác." Đại Miêu khinh thường nói.

Đường Tam mỉm cười nói: "Những tên này dù sao cũng khác với ngươi, bọn hắn không chân chính trải qua ma luyện, thực lực mạnh hơn nữa cũng không thể phát huy ra. Tổ đình tinh anh đại tái hẳn là vì giúp bọn họ tăng lên phương diện này đi."

Đại Miêu nói: "Nếu là như vậy thì ta tự tin tiến vào ba thứ hạng đầu."

Đường Tam lại nói: "Không nên chủ quan, khẳng định là có cường giả chân chính. Tiếp tục xem đi."

Có lẽ vận khí Đường Tam quá tốt, cũng có lẽ là một câu thành sấm, trận tranh tài tiếp theo trên đài thi đấu thứ nhất làm bọn họ phải nghiêm túc hơn.

Mười giây!

Các trận sau đó đều là trong tổ thứ nhất, mà trận đấu này mười giây đã kết thúc. Người thắng trận là một tên cường giả Long tộc, người quan chiến thậm chí không thấy rõ ràng hắn là loại rồng gì thì đã kết thúc. Đó thuần tuý là lực lượng nghiền ép. Hắn khi vừa lên đài liền tụ lực, đợi đến khi trọng tài hô bắt đầu thì đấm ra một quyền, tạo ra một thanh âm lớn. Đối thủ căn bản không có cơ hội né tránh thì đã bị đánh bay ra khỏi đài thi đấu, thế là trận đấu kết thúc. Mười giây là tính từ khi bọn họ lên khán đài đến khi kết thúc.

[Edit - Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam (Q7-Q9)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ