Chương 516: Chữa thương

167 13 0
                                    

Mỗi một Hoàng Giả đều phái sứ giả tìm kiếm những nhân tài ưu tú trong cuộc thi để gia tăng thực lực cho bản thân. Những tuyển thủ có tiềm lực thực sự dù thua cuộc vẫn có thể được Hoàng Giả đánh giá cao và chiêu mộ.

Đường Tam là nhân loại, cho nên các trận đấu trước không được coi trọng, cho đến khi hắn đánh bại Bỉ Mông Cự Thú, thể hiện ra song huyết mạch thì tình huống mới trở nên khác biệt. Trước khi hắn xuống đài, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã đuổi tất cả những sứ giả kia đi, công bố đây là người của mình, đến từ thành Gia Lý. Vì vậy Đường Tam không nhìn thấy những sứ giả do Hoàng Giả phái tới.

Tình huống hôm nay cũng giống vậy. Mặc dù có huyết thệ ước chế, nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương không hy vọng Tu La vì những Hoàng Giả mà có suy nghĩ khác, cho nên đã bóp chết những khả năng đó từ trong trứng nước.

Đường Tam không quan tâm đến chuyện này dù hắn đã đoán trước được, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận lời mời chào của bất kỳ Hoàng Giả nào. Khi Đường Tam cùng Mỹ công tử đi ra quảng trường thì đám người chiến đội Sử Lai Khắc cùng Trương Hạo Hiên đã đợi ở đó, ngay cả xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong.

Nhìn thấy Mỹ công tử dìu Đường Tam đi ra, mọi người vội vàng đến đón.

Trương Hạo Hiên lo lắng nhìn Đường Tam, nói: "Ngươi sao rồi? Sao lại liều mạng như vậy?"

Đường Tam cười khổ nói: "Thực lực không bằng người, không liều không thắng được. Ta không sao, ngài yên tâm, chỉ là gãy mất vài cái xương sườn, rất nhanh sẽ hồi phục lại."

Trương Hạo Hiên nhìn hắn, lại nhìn Mỹ công tử bên cạnh, nói: "Lên xe trước đi. Trở về rồi nói tiếp."

"Ừm, được." Đường Tam được Mỹ công tử đỡ lên một chiếc xe ngựa. Mỹ công tử không vì đồng bạn của hắn mà rời đi, nàng cũng theo hắn lên xe ngựa. Khi Độc Bạch muốn đi theo thì lại bị Trình Tử Chanh kéo lại.

"Ngươi kéo ta làm gì?" Độc Bạch nghi hoặc nói.

Trình Tử Chanh tức giận: "Ánh mắt ngươi dùng để làm cảnh sao? Đi làm loạn cái gì? Lên xe ngựa phía sau đi."

Độc Bạch chớp mắt, ngạc nhiên nói: "Ý ngươi là ...?"

Trình Tử Chanh không để ý tới hắn, quay người đi đến xe ngựa phía sau. Cố Lý có chút mỉa mai nói: "Có ít người, con mắt đều vô dụng, thật là ngu ngốc."

"Ngươi nói ai?"

"Ai ngu thì nói người đó."

Đám đông cãi nhau ầm ĩ từ mặt đất lên xe ngựa.

"Những người kia đều là đồng bạn của ngươi sao?" Mỹ công tử để Đường Tam dựa vào một cái đệm mềm mại. Vết thương sau lưng từ tê dại đã chuyển sang đau nhức kịch liệt, không dám ngả về phía sau, chỉ có thể dựa vào người bên cạnh ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước.

"Đúng vậy, đều là đồng bạn của ta." Đường Tam thấp giọng nói.

Mỹ công tử nhìn vầng trán đẫm mồ hôi và khuôn mặt tái nhợt của hắn, nói: "Ngươi đừng nói chuyện."

[Edit - Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam (Q7-Q9)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ