Nghĩ tới đây, Đường Tam thả lỏng một chút.
Dưới sự chỉ dẫn của hắn, xe trượt tuyết không ngừng đi qua nhiệt hoa, tránh đi phạm vi hàn hoa, tăng tốc đi sâu vào bên trong. Đoàn đội bọn họ không hề nghi ngờ là chi đội duy nhất không đi theo hướng lối ra.
Dựa theo tin tức của Hứa Tự Nhiên, thời gian đầu ở Địa Ngục Hoa Viên, tần suất tiếng ca vang lên khá thấp, mặc dù không thể xác định được thời gian cụ thể, nhưng có xu hướng càng đến gần lúc Địa Ngục Hoa Viên đóng cửa thì tiếng ca xuất hiện càng mau, Địa Ngục Hoa Viên cũng trở nên càng nguy hiểm. Cho nên, hiện tại dù số lượng nhiệt hoa đã giảm bớt nhưng vẫn rất nhiều, cơ bản có thể nối liền một chỗ.
Xe trượt tiếp tục tiến lên, dưới đất không còn lực hút, Vũ Băng Kỷ tiêu hao cũng giảm bớt nhiều. Khi tiến vào khu vực bao trùm bởi mảng lớn nhiệt hoa, Cố Lý thi triển thời gian gia tốc để tốc độ của xe tăng lên gấp bội.
Đường Tam không tham gia tăng tốc, hắn là hạch tâm của đoàn đội, trừ lúc chỉ dẫn, hắn còn phải đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Dù sao ở một nơi thần bí như thế này, không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Thời gian dần trôi qua, bọn họ đã cách xa lối ra, cột sáng vốn rất lớn trong tầm mắt giờ đã dần nhỏ lại, nhưng vẫn có thể thấy rõ như cũ.
Trứng thuỷ tinh cũng không xuất hiện chỉ dẫn nào, chỉ toả ra ngân quang nhàn nhạt, yên lặng nằm trong tay Đường Tam.
Sau mỗi hai giờ, Đường Tam để cho đồng bạn nghỉ ngơi, điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất. Trong lúc đó, hắn cũng một mình tới ranh giới hàn hoa, phóng thích vận rủi để xác định hướng vận rủi hội tụ.
Hắn nhận thấy, càng đi sâu vào bên trong, diện tích nhiệt hoa càng thu hẹp, mà sóng vận rủi kia càng lúc càng dày. Không biết cách trung tâm còn bao xa, nhưng sau một ngày di chuyển, nhiệt hoa đã bắt đầu không thể kết nối thành dòng được nữa.
Khi gặp tình huống này, xe trượt tuyết cũng chỉ có thể cưỡng ép đột phá, liều mạng tiêu hao, Đường Tam lấy Sư Hổ Kim Cương mở đường, cấp tốc xuyên qua phạm vi hàn hoa bao trùm, đi tới phiến nhiệt hoa tiếp theo.
Bốn người Vũ Băng Kỷ rút cuộc cũng đã biết hàn hoa đáng sợ cỡ nào. Đáng sợ nhất không phải là công kích, những công kích kia tối đa chỉ tương đương với công kích của Lục giai, Thất giai tinh quái. Đáng sợ hơn là thôn phệ khắp nơi sẽ làm bọn họ tiêu hao phạm vi lớn. Nếu như không phải trước đó mua không ít thiên tài địa bảo dùng để bổ sung sinh mệnh lực cùng huyết mạch chi lực, chỉ sợ bọn họ đã thất bại. Tốc độ tiến lên bởi vì công kích của hàn hoa mà đã chậm lại.
Khi bọn họ xuyên qua phiến hàn hoa thứ ba thì tiếng ca rút cuộc vang lên lần thứ hai.
Đường Tam thử đi cảm thụ một chút biến hoá của vận rủi gợn sóng. Sóng vận rủi đã dày đặc hơn, nhiệt hoa cũng tiếp tục giảm xuống.
Đường Tam nhíu chặt lông mày, dựa theo tình huống bây giờ, dù bọn họ có thể tới trung tâm vận rủi hội tụ, khi trở về có phải sẽ đối mặt với hàn hoa tấn công suốt dọc đường đi? Như vậy dù hết sức liều mạng cũng không chịu đựng được a!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam (Q7-Q9)
Fantasy- Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu - Editor: Yeon Woo - Tình trạng bản gốc: Đang ra - Phần này edit Q7 - Q9 (C360 - C539). - Mình edit dựa trên bản convert từ Tàng Thư Viện và Mê Truyện Chữ, có tham khảo thêm bản tiếng Anh trên tangsanbooks. - Mình khôn...