Chương X (Hoàn)

771 74 14
                                    




Chẳng mấy đã đến mùa thu 1976, Tứ nhân bang(*) tan vỡ, Cách mạng Văn hoá cũng tuyên bố kết thúc. Ở nông thôn lòng người xôn xao, các nhóm thanh niên tri thức đều muốn sớm được đoàn tụ với người nhà. Để có được giấy phép về quê, nhiều người không ngần ngại hối lộ đội sản xuất và cán bộ trong thị trấn, nghe nói một số nữ thanh niên tri thức còn âm thầm tới bồi ngủ, dùng thân xác đổi lấy cơ hội trở lại thành phố trước.

Cung Tuấn chỉ có một chị gái lấy chồng ở nơi khác đã lâu, mà bố mẹ cậu tuổi tác đã cao, đã muốn nghỉ việc ở bệnh viện về hưu. Về tình về lý, cậu cũng đã đến lúc nên thành gia lập nghiệp, phụng dưỡng song thân. Mối quan hệ của cậu với trưởng thôn không tồi, nhưng ông không chủ động giúp cậu tranh thủ giấy tờ về quê. Bác sĩ Cung vài năm nay trong thôn làm rất nhiều việc. Không chỉ tìm được tài nguyên từ thị ủy, mang về cho bệnh xá thôn rất nhiều thuốc thang và trang thiết bị mới, cậu còn tổ chức các lớp tập huấn hộ lý cho các đại cô nương, tiểu tức phụ trong thôn, truyền dạy một số kiến ​​thức sinh lý cùng hộ lý đơn giản. Nhân tài xuất sắc như vậy, trưởng thôn đương nhiên luyến tiếc không muốn để cậu đi. Ngoài ra, trưởng thôn còn cất giấu một chút tư tâm: con gái lớn của ông cũng đã đến tuổi gả chồng, bộ dáng cũng coi như xinh đẹp. Ông đã tính toán mấy năm nay, một lòng muốn Cung Tuấn làm con rể mình, thường xuyên nói bóng nói gió nhắc tới chuyện tìm bạn đời cho cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác Cung Tuấn đều không trả lời rõ ràng, mỗi lần đều tìm cớ lấp liếm cho qua. Trưởng thôn có chút nghi ngờ tiểu Cung có người trong lòng ở Tứ Xuyên, chỉ là chưa từng nghe cậu nhắc đến.

Có thể sớm trở về thành phố chăm nom bố mẹ đương nhiên rất tốt, chính là Cung Tuấn cảm thấy khinh thường việc phải dùng tôn nghiêm của bản thân đổi lấy quyền lợi vốn là của mình. Huống chi, thật sâu trong nội tâm cậu có lẽ cũng không muốn rời thôn Song Lâm. Cậu luôn cảm thấy ít ra nơi này còn có dấu vết của tên ngốc, là mối liên hệ duy nhất giữa cậu và tên ngốc trên thế giới này. Một khi cậu rời đi, duyên phận đời này của họ coi như hoàn toàn chặt đứt.

Thời gian cậu và tên ngốc bên nhau, một tấm ảnh chụp, một vật lưu niệm cũng không giữ được, chỉ có cái hầm kia cậu vẫn duy trì nguyên dạng, xem như để lại cho mình một chút kỷ niệm. Nghe nói không bao lâu sau khi xuất viện, tên ngốc đã đi Liên Xô học ca kịch, từ đó về sau không có tin tức gì nữa. Cậu cũng không dám hỏi thăm phó bộ trưởng Nhâm, sợ tên ngốc biết, cũng sợ chính mình nghe được tung tích tên ngốc sẽ nhịn không được đi tìm anh. Chỉ là cậu thường xuyên không thể ngăn bản thân tưởng tượng tên ngốc bây giờ ra sao, cuộc sống trở lại bình thường có bao nhiêu phấn chấn vui vẻ. Cậu không ngừng nhắc nhở chính mình, cuộc đời người kia vốn nên là như vậy, căn bản không có chỗ cho cậu.

Một năm thấm thoắt trôi qua, không bao lâu lại sắp đến Tết. Để kỉ niệm sự sụp đổ của Tứ nhân bang, cũng để mang đến một ít hoạt động đón năm mới ấm áp cho dân làng, thành phố tổ chức cho một đoàn văn hóa nghệ thuật đi đến các làng khác nhau tiến hành các tuần diễn văn nghệ. Cuối tuần này sẽ đến lượt thôn Song Lâm. Việc này trở thành đề tài nóng hổi cho người trong thôn trà dư tửu hậu bàn tán. Cung Tuấn mấy năm qua đối với hết thảy chuyện náo nhiệt đều thờ ơ xa lánh, vốn không định xem diễn xướng gì cả. Nhưng lúc đang kê đơn thuốc, cậu nghe bệnh nhân kể lần này đoàn văn công đến diễn có một người rất tuấn tú, tuổi trẻ đã là giáo viên Nhạc viện tỉnh, nghe nói còn từng đi du học nước ngoài, tay cậu bất giác run lên, nửa ngày mới viết xong đơn thuốc chỉ có hai dòng.

[Tuấn Hạn] Rạng đông (Edit, hoàn)Where stories live. Discover now