Cung Tuấn đến cùng là độ tuổi huyết khí phương cương, từ lần đầu tiên khai trai cùng tên ngốc liền giống như trúng tà, đầy trong đầu nghĩ đều là chuyện kia. Mặc kệ là tên ngốc chổng mông lên cuốc, hay là cởi áo cho đỡ nóng, thậm chí là lúc miệng lẩm bẩm ăn bánh nướng, cậu cũng có thể dựng lên một cái lều trong quần, nửa ngày cũng không xuống. Nếu là lúc trời tối ở nhà còn tốt, có thể bất kì lúc nào kéo người qua, có khi tên ngốc miệng còn đầy cơm chưa nuốt hết đã bị đè lên giường làm đến choáng váng .Ban ngày rất không tiện, trong làng nhiều người nhiều tai mắt, Cung Tuấn thực sự không dám làm gì quá phận. Chỉ có một lần, cậu mang theo tên ngốc từ thôn bên cạnh xem bệnh xong trở về, thời gian còn sớm, hai người ngồi lại nghỉ ngơi trên sườn núi bốn bề vắng lặng, nhìn ráng chiều dần dần nhuộm đỏ chân trời. Tên ngốc giống như là lần đầu nhìn thấy mặt trời lặn đỏ rực, tâm tình đặc biệt tốt, tốt đến đột nhiên chủ động lại gần hôn lên mặt Cung Tuấn một cái. Cái hôn này tựa như đốm lửa trên thảo nguyên, trong nháy mắt đốt cháy củi khô rục rịch trong lòng cậu. Cậu đầu óc ong ong, một tay ôm quanh lưng tên ngốc, ném tới một phiến đá bọc cỏ mềm gần đó, đem người lột sạch sành sanh, từ phía sau hung ác đi vào. Tiếng tên ngốc dinh dính kêu quanh quẩn giữa trời chiều ngập tràn hương thơm của lúa thu, doạ cho hai con chuột nhô đầu ra từ khe đất chạy mất.
Cứ qua lại như vậy, tên ngốc cũng dường như bị làm đến quen, ngày càng câu người. Có khi chỉ nhẹ nhàng chạm vào cổ hoặc là vê vân vê vành tai, cả khuôn mặt anh sẽ đỏ bừng lên, mũm mĩm hồng hồng đầy dụ hoặc như trái đào mật mùa hè. Nếu là Cung Tuấn xoa xoa hoặc vỗ vỗ mông thịt mềm, anh sẽ ưm một tiếng, theo phản xạ kẹp chân lại, nhưng vẫn không ngăn được nước từ hạ bộ chảy xuống thấm ướt một vệt trên vải quần thô. Mà mỗi lần Cung Tuấn làm anh thật sâu, tên ngốc không chỉ có dùng chất giọng dễ nghe của mình kêu đến ngày càng êm tai, còn học cách phối hợp với cậu, lắc lắc cái mông tròn trịa hướng lên chờ đón, có khi còn cố ý xiết chặt cửa huyệt, kẹp cậu chặt đến mất nửa cái mạng.
Tên ngốc khoảng thời gian này một mực đi theo Cung Tuấn ăn cơm, không còn thiếu ăn đến gầy trơ cả xương như lúc mới gặp, da thịt trở nên mềm mại nảy nở, vừa chạm vào liền không thể rời tay. Càng làm Cung Tuấn mê mệt anh, đêm đêm luôn ôm lấy thân mình mảnh mai rắn chắc lại mịn màng, hôn từ trên xuống dưới cũng không đủ, có khi một đêm phải làm đến mấy lần. Hai người trên giường hoà quyện vào nhau, trước khi làm chuyện đó không cần bôi trơn bằng kem dưỡng da nữa, Cung Tuấn cảm thấy mùi hoa sơn chi(*) thơm tho nhàn nhạt phảng phất trên người tên ngốc vĩnh viễn lưu tại trên người cậu. Cung Tuấn nghiện loại hương thơm này, thường xuyên mang tính khí của tên ngốc ngậm trong miệng chiếu cố, nhưng xưa nay không chịu để tên ngốc ngược lại khẩu giao cậu. Giống như cậu nuôi một bông hoa yêu kiều, không thể để dính vào nửa điểm tanh ô.
Cung Tuấn còn phát hiện, tên ngốc thích nhất đưa cái mông vểnh lên, để cậu giống như cưỡi lên người từ đằng sau đâm vào thật mạnh. Tư thế này đi rất sâu, lần nào cũng có thể chọc thẳng vào vị trí đó, cực kì hiệu quả, không mấy lần là có thể khiến tên ngốc a a kêu to, run rẩy mấy cái mà bắn ra. Cung Tuấn cũng thích, có thể trông thấy chính mình to dài ra vào trong cơ thể tên ngốc, xương mu từng tiếng đập vào mông vểnh đánh ra từng đợt sóng thịt. Cậu còn có thể rút tay ra nắm đầu ngực tên ngốc chơi đùa xoa nắn, làm tiếng kêu của anh cao lên một bậc, thậm chí mang theo điểm đứt quãng nức nở. Đến lúc này, Cung Tuấn sẽ mút lấy cần cổ ướt đẫm mồ hôi của tên ngốc, để hơi thở nóng rực của mình quét qua quai hàm xinh đẹp, ghé vào lỗ tai anh thì thầm tên anh như nói mê: "Hạn Hạn, Hạn Hạn..." Sau đó buông thả bản thân đem tinh dịch nóng hổi bắn thật sâu trong cơ thể anh.
Đảo mắt làm xong ngày mùa thu hoạch, người trong thôn lập tức nhàn rỗi, bắt đầu chuẩn bị đến năm mới. Trưởng đội sản xuất Vương Văn Long của thôn Song Lâm cho toàn đội lao động nghỉ vài ngày, mình thì tự mình vào thành mua sắm vật tư cho lễ mừng tết của đội. Bình thường những sự tình này đều có người khác làm, nhưng lần này khác, vợ ông, cũng chính là nữ thanh niên tri thức xinh đẹp nhất trong đội sản xuất, vừa sinh đứa thứ tư. Trước ba đứa đều là nữ, giờ rốt cục được một con trai, ông quý báu vô cùng, lần này đi cũng là định lén lút đặt mua một chút đồ cho trẻ nhỏ. Đội trưởng Vương đã qua tuổi năm mươi, con cái tới không dễ dàng gì. Vợ ông khó sinh, bà mụ bó tay không cách, về sau vẫn là mời Cung Tuấn đến mới cứu được mẹ tròn con vuông.
Đội trưởng vừa đi, trong đội mấy tên lưu manh hết ăn lại nằm không có ai trông coi, lại không có việc gì làm nên bắt đầu lêu lổng. Hôm đó Cung Tuấn giống thường ngày đến nhà một gia đình ở phía đông thôn khám bệnh, sợ tên ngốc chờ đến nhàm chán nên để anh về túp lều của mình gần đó đợi. Chờ cậu xong đơn thuốc thì trời bắt đầu tối, đến túp lều tìm tên ngốc lại phát hiện anh không trong phòng, lập tức hốt hoảng. Tên ngốc luôn rất ngoan, sẽ không chạy loạn, nhất định là xảy ra chuyện, đến hơn nửa lại là tên khốn Lâm Tam. Cậu lo đến độ đi lòng vòng trong rừng cây nửa ngày, rốt cuộc nghe được động tĩnh ở ven rừng.
Tên ngốc kia trên người bị lột sạch chỉ còn quần lót, trói vào một gốc cây cổ thụ, miệng bị nhét giẻ, khắp người đầy vết đỏ do bị véo ra nhìn thấy mà giật mình. Đầu gối bên trái có một mảng bầm tím lớn, trông giống như bị người ta hung hăng giẫm đạp. Lâm Tam để hai tên lâu la giữ chặt anh lại, vừa véo vừa chửi: "Chó đẻ, đánh tiếp đi, xem ngươi đánh được nữa không."
Tên ngốc trừng to mắt, đau đến nước mắt giàn giụa, cổ họng phát ra tiếng kêu ô ô. Bộ dáng này của anh càng làm Lâm Tam đắc ý, một tay kéo đầu ngực anh: "Tiểu lẳng lơ, xem gia gia có đem ngươi làm đến tiểu ra không." Nói cười dâm hai tiếng, móc ra thứ trong quần đập lên mặt tên ngốc, đoạn rút giẻ trong miệng ra muốn nhét vào. Khi Cung Tuấn chạy đến, tên ngốc má lấm lem nước mắt đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Tam, thứ bẩn thỉu kia sắp chen vào cái miệng hé mở.
Cung Tuấn nhìn thấy, cả người như muốn nổ tung, trong mắt phun ra lửa: "Tên súc sinh, buông ra."
Đội trưởng không ở đây, Lâm Tam chính là bá chủ trong thôn, trời còn chưa tối đã dám ở bìa rừng gần đường lớn vào thôn khi dễ người, căn bản không quan tâm bị trông thấy, càng không đặt vị bác sĩ dáng vẻ mười phần thư sinh này vào mắt, cười ha ha nói: "Bác sĩ Cung, không phải bảo anh đừng quản sao?"
Cung Tuấn chưa nói hai lời đã muốn đánh người, lúc này Lâm Tam đã có kinh nghiệm, lách người né tránh. Cung Tuấn tay không tấc sắt rất nhanh bị hai tên du côn khống chế. Nắm đấm như mưa rào rơi xuống đầu và lưng, còn bị đá mạnh vào bụng nhiều lần. Đau như vậy e rằng xương sườn có chút thương tổn rồi, Cung Tuấn cảm thấy trong cổ họng có mùi máu tanh, nằm trên mặt đất không ngừng ho khan. Lâm Tam thấy thế cố ý thò tay vào quần tên ngốc bỉ ổi xoa xoa, điên cuồng cười nhạo cậu: "Bác sĩ Cung, anh tự chuốc lấy cực khổ vì kẻ đần này không đáng đâu. Không bằng nằm nghỉ ngơi một chút, thưởng thức tôi đâm cho hắn khóc thét lên, ha ha ha!" Nói liền muốn tiếp tục đem thứ xấu xí của mình nhét vào miệng tên ngốc.
"Dừng lại! Ở đây lại dám làm trò khốn nạn!" Đột nhiên có người quát lớn một tiếng. Lâm Tam quay đầu nhìn, lại là đội trưởng Vương đẩy xe đầy đồ vật mới mua về, đúng lúc kêu mấy người khoẻ mạnh trong đội đến phụ một tay liền chứng kiến màn khó coi này.
Lâm Tam liền héo như cà tím bị sương giá đánh tan (**), lập tức bị vặn tay áp giải về thôn. Cung Tuấn rất muốn từ mặt đất bò dậy ôm lấy tên ngốc của cậu, nhưng tay chân đều không nghe sai khiến, chỉ thấy một nữ thanh niên tri thức cởi trói cho tên ngốc, giúp anh mặc đồ. Cung Tuấn rốt cục thở dài một hơi, mắt tối sầm lại rồi ngất đi.
(*) hoa dành dành
(**) nguyên văn là 霜打的茄
YOU ARE READING
[Tuấn Hạn] Rạng đông (Edit, hoàn)
RomanceTác giả: nknymphet Edit: Kỳ Lôi Tích Thể loại: Bác sĩ làng x Ngốc tử, HE Bối cảnh vào giai đoạn cuối của Cách mạng Văn hóa, các chi tiết về lịch sử không quan trọng, việc lái xe mới là quan trọng ~ Tình trạng bản gốc: 10 chương + PN, hoàn. Bản edit...