Chương VI

511 62 5
                                    

Lời editor: Bạn trai beta của tôi F0 nên noá bận rồi có lỗi gì phiền các cô chỉ cho tôi =]]]


Cung Tuấn mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên giường ở nhà, toàn thân trên dưới đau như bị đá đè. Cậu gắng gượng ngồi dậy, không thấy tên ngốc, bên cạnh chỉ có trưởng thôn. Thấy cậu tỉnh, trưởng thôn bưng tới một bát nước: "Nhanh uống nước, cậu hôn mê cả ngày rồi."

Cung Tuấn nghe xong liền nóng nảy: "Hạn... Tên ngốc đâu?"

"Cậu ta không có gì đáng ngại, ngoại trừ cái chân bị thương, đã được đưa về túp lều của cậu ta rồi." Trưởng thôn thở dài một cái: "Cậu ta chỉ là một kẻ ngốc, cái gì cũng không hiểu, cậu còn lo lắng cái gì. Cậu có biết hay không, bác sĩ Hứa ở thôn bên cạnh tới khám cho cậu nói thiếu chút nữa xương sườn cậu đã gãy lìa rồi, ở vị trí có thể đụng đến nội tạng, như thế phải phẫu thuật, làm không tốt còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. May mắn mạng cậu lớn, chỉ là ngoại thương cùng nứt xương mà thôi. Cậu mà có mệnh hệ gì, người ở thôn này biết tìm ai thăm bệnh?"

Ông thấy Cung Tuấn vẫn có vẻ lo lắng liền hạ giọng nói: "Cậu yên tâm, lần này bọn Lâm Tam xem như đụng vào họng súng rồi. Đội trưởng Vương sẽ không bỏ qua đâu."

Quả nhiên, vài ngày sau, đội trưởng Vương triệu tập toàn thôn công khai xử lý tội lỗi (là phê đấu nhắc ở chương 3 đó) đối tượng Lâm Tiểu Quang - đại danh của Lâm Tam - cầm đầu đám lưu manh phản cách mạng. Cung Tuấn chống nạng tự làm đến dự, ngồi bên cậu là một đám dân trong thôn bị bọn Lâm Tam phá hoại, đều tham dự với tư cách nạn nhân. Tên ngốc cũng bị kéo đến, ngồi ở chỗ người nghe cạnh trưởng thôn. Cung Tuấn liên tục liếc qua, tên ngốc thoạt nhìn vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh vô cảm, thỉnh thoảng cũng nhìn về hướng Cung Tuấn. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Cung Tuấn đọc được trong mắt tên ngốc một loại hoài niệm, lại có chút lạnh băng chưa bao giờ thấy, làm cậu nhất thời không thể hiểu được.

Lâm Tam cùng đồng bọn bị Hồng vệ binh ấn đầu giật cánh khuỷu(*) áp lên đài. Đội trưởng Vương dẫn đầu đọc trích lời Mao Chủ Tịch, sau đó cao giọng liệt kê các loại tội trạng của bọn Lâm Tiểu Quang, trong đó nghiêm trọng nhất là tội lưu manh phản cách mạng, nhất là dám qua lại với nam nhân, cũng chính là kê gian tội, bị phê phán nghiêm khắc là tàn dư độc hại của phong kiến. Trong lúc nhất thời, mọi người ngồi dưới xúc động phẫn nộ, liên tục kêu gào chửi rủa. Các loại lời nói thô tục vang lên không ngừng. Mấy đứa trẻ con được sắp xếp ngồi phía trước thậm chí cầm sỏi đá, mảnh ngói cùng quả dại ném lên chỗ nhóm tội đồ phản cách mạng trên đài.

Cung Tuấn ở giữa đám người cảm thấy như ngồi trên bàn chông. Cậu không phải chưa từng nghe qua mấy chuyện bi thảm đồng tính luyến ái bị công khai xử lý, nhưng trước giờ dù sao cũng chỉ là chuyện truyền tai, cảm giác cách cuộc sống của cậu rất xa xôi. Bây giờ trước mắt bày ra một màn này, cho dù đối tượng là loại không bằng heo chó như Lâm Tam, cũng vẫn làm cậu cảm thấy mình như đang bị ngâm trong nước đá, thật lạnh thật lạnh. Cậu toàn thân cứng đờ, yên lặng cầu nguyện mọi thứ nhanh chóng xong xuôi để cho ác mộng này mau kết thúc.

Đại hội đang tiến vào cao trào. Trong đám cấp dưới có năng lực của Đội trưởng Vương có một người tên là Lý Binh. Người này và Lâm Tam mọi khi không hợp nhau, vì thế lần này hắn đặc biệt dùng sức. Lâm Tam bình thường hết ăn lại nằm đã quen không cách nào chịu được. Lại thêm lúc bị bắt trước đó chịu một trận đòn dữ dội, bị đè đầu đã hai giờ, đứng không vững nữa, tê liệt ngã xuống đất. Cái này lại chọc tức những người đang xử tội gã, nói gã dám nằm xuống giả chết, phải trị tận gốc thói côn đồ của giai cấp tư sản cho gã. Sau khi đấm đá một trận, thấy gã vẫn bất tỉnh, Lý Binh từ chỗ cạnh nhà xí xách đến một thùng nước bẩn, dùng một cái phễu sắt lớn rót vào miệng gã.

[Tuấn Hạn] Rạng đông (Edit, hoàn)Where stories live. Discover now