ShinTake

18 0 0
                                    

+FEMALE TAKEMICHI, FEMALE TAKEMICHI, FEMALE TAKEMICHI.
+Điều quan trọng thì xin phép nhắc lại 3 lần.
_________________________
Shinichirou cùng Takemichi là bạn cùng lớp của nhau ở trường cấp 2. Cả hai vốn chả thân thiết gì cho tới ngày đầu năm 2 trung học, hôm đó Shinichirou có mang theo một cuốn tạp chí moto yêu thích nên anh chàng đã quyết định cúp luôn tiết học thể dục để chiêm ngưỡng nó và cũng thật tình cờ làm sao khi Takemichi đã quay lại lớp để lấy nón thể dục nên đã nhìn thấy được cảnh tượng đó. Cô nàng hai mắt sáng rực lân la tới gần rồi lặng lẽ đứng đằng sau lưng anh nhìn lén vào cuốn tạp chí trên tay Shinichirou.

Shinichirou vẫn không biết chuyện gì xảy ra và thản nhiên, cảm thản về mấy con xe ngầu lòi trên cuốn tạp chí cho đến khi anh lật trúng trang sách có con Ducati 916 xuất hiện. Vì quá thích thú nên Takemichi đã lỡ miệng thốt lên một tiếng cảm thán làm Shinichirou giật bắn mình vội vàng quay người lại. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, không gian xung quanh họ bây giờ bất giác trở nên im lặng đến kì lạ, chỉ còn lại tiếng phấn viết bảng, tiếng giảng bài của giáo viên của giáo viên các lớp học bên cạnh và tiếng của học sinh trong giờ thể dục trên sân trường

"....C-cậu là ai vậy???? S-sao lại đứng phía sau lưng tôi???"

"X-xin lỗi, tớ không có định làm gì đâu, tớ nói thật luôn đó!! Chỉ là hồi nãy có quay lại lớp để lấy nón thể dục rồi thấy cậu ngồi đây nên tớ mới..."

"...Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Mà hồi nãy cậu mới nói Ducati 916 đúng không? Cái chiếc này này?"

Takemichi hai mắt bối rối bỗng chốc trở nên sáng rực cả lên, cô nàng lúng ta, lúng túng mới nãy bỗng trở nên thay đổi 180 độ, hào hứng cùng nhiệt tình đến mức Shinichirou cũng phải ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào cô gái vừa quen vừa lạ trước mặt anh

"Đúng đó, là con Ducati 916!!! Oa, nó ngầu chết mất, sử dụng hẳn động cơ V-twin, hộp số 6 cấp, công suất 114 mã lực, tốc độ tối đa lên đến 260km/h. Lần trước nhìn thấy nó tớ đã thích mê thích mệt rồi!!!! A..x-xin lỗi, tại tớ hào hứng quá.."

Cô luyên tha luyên thuyên một hồi mới phát hiện ra Shinichirou đang trố mắt nhìn mình. Da mặt mỏng nóng ran hết cả lên, nhẹ lùi bước chân về phía sau, giọng của cô nàng cũng bé đi hẳn. Mà Shinichirou lúc này cũng chả biết là đụng phải dây thần kinh gì mà ôm bụng cười sặc sụa khiến Takemichi đã đang xấu hổ bây giờ còn xấu hổ hơn gấp bội lần. Cô nắm chặt lấy góc áo của mình vò đến nhăn nhúm, mặt cúi xuống đất hận ông trời tại sao lúc này không có một cái hố trước mặt để cô chui xuống cho đỡ mất mặt và tại sao cậu trai trước mặt cô bây giờ đây lại cười như được mùa như thế kia chứ?!! Mà Shinichirou ngồi cười nắc nẻ một hồi mới khó khăn hít thở sâu, cố gắng ho lên ho xuống rồi dừng cười lại, đàn ông con trai ai lại cười như vậy trước mặt một cô gái kia chứ? Anh ngước mặt lên, hướng đôi mắt màu đen hút hồn lên nhìn cô gái trước mặt, trong ánh mắt đen láy kia ánh lên vài tia thích thú đến lạ.

[allTakemichi] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ