Tags & Warning; R18, Rape, Major Character Death, Suicide, Lệch nguyên tác, Plot không dành cho những người nhạy cảm.+Bạn không thích? Bạn có thể lướt qua. Xin đừng nói những lời làm tổn thương lẫn nhau.
__________________________________Takemichi đang vô cùng hoang mang vì cậu không hề nghĩ đến việc bản thân mình cứ thế mà bị một người lạ mặt mới gặp lần đầu đưa đến nơi tập trung của băng Ba Lưu Bá La, nhất là khi nhìn thấy Baji Keisuke, đội trưởng phiên đội một cũng xuất hiện ở đây và đang không ngừng đấm liên tục vào mặt của một cậu trai tóc vàng nào đó mà cậu không biết tên đang nằm bất động dưới thân anh ngay lúc này.
"Kazutora-kun...đây rốt cuộc là gì?"
"Gì ấy à? "Dẫm lên tranh chúa" đấy"
""Dẫm lên tranh chúa"?"
"Để thử thách "Đức tin" của Baji đã "thay đổi đức tin" từ Touman sang Ba Lưu Bá La, thì đương nhiên phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó rồi"
Kazutora đưa mắt qua nhìn cậu, đôi con ngươi màu hổ phách của hắn sáng quắt lên một màu của sự chết chóc rồi lại dời lên khuôn mặt của người con trai có mái tóc dài màu đen kia. Thích thú cùng điên loạn chính xác là những từ mà cậu nghĩ mình phải dùng để miêu tả hắn của hiện tại. Một kẻ ngang tàng không sợ hãi trước cái chết, tất cả những gì hiện lên xung quanh hắn chỉ có chết chóc cùng thù hận.
"Kẻ mà Baji đang đánh là phó đội trưởng phiên đội 1 của Touman và cũng là thân tín số 1 của Baji"
"Phó đội trưởng phiên đội 1!??"
"Touman là kẻ thù của Ba Lưu Bá La. Đã phản bội vị chúa Mikey thì đương nhiên phải giẫm lên "bức tranh" đức tin rồi"
Câu nói của Kazutora vừa dứt thì Baji cũng dừng lại việc làm man rợ từ lúc nãy đến giờ của anh ta, máu của phó đội truởng phiên đội 1 vì những cú đấm mạnh bạo mà đã vương lên trên tay anh không ít. Từng giọt, từng giọt chậm rãi chảy xuống sàn nhà rồi văng tung tóe ra khắp phía, Baji thở ra một hơi mạnh mẽ mang đầy nét hoang dại, anh khẽ phẩy nhẹ bàn tay dính đầy mùi máu tanh hôi của người con trai tóc vàng kia rồi hướng ánh mắt khinh khỉnh lên nhìn tên điên đang thoải mái tọa vị bên trên nơi cao nhất. Bàn tay đưa lên tháo sợi dây thun đang buộc chặt trên tóc mình để mái tóc dài được xoã ra đẹp mắt, chất giọng trầm khàn, mang theo hương vị của sự nổi loạn cùng khinh thường của tuổi thiếu niên vang lên.
"Thế nào? Vậy đã được công nhận chưa, Hanma-kun? Màn chào hỏi Ba Lưu Bá La của tao thế nào?"
Hanma Shuji ngồi từ trên cao nhìn xuống, gã nở một nụ cười đúng chuẩn của một kẻ điên về phía của Baji rồi lại hướng tầm mắt về phía Takemichi. Cái thứ ánh mắt mang đầy sự thèm thuồng, dục vọng kinh tởm của gã dừng lại trên khuôn mặt non nớt của cậu rồi lướt dần xuống phía dưới. Từ cần cổ thanh mảnh, khiến gã có cảm tưởng chỉ cần bóp mạnh một cái cũng có thể cướp đi cái sinh mạng mong manh, nhỏ nhoi như sợi chỉ của cậu. Lướt xuống phía dưới nữa lại là hai đầu ti be bé như ẩn như hiện sau lớp áo đồng phục mỏng tanh, Hanma nhẹ liếm mép, hai đầu ti bé nhỏ đó sẽ có mùi vị khác với lũ đàn bà mà gã từng chơi qua như thế nào nhỉ? Gã tiếp tục tò mò mà lướt mắt xuống dưới, cơ thể thì nhỏ nhắn hơn mấy thằng đồng trang lứa, không những vậy còn lẳng lơ không khác gì mấy con bitch nhìn một cái đã muốn chơi đến chết, chơi đến khi nào con bitch nhỏ đó rên không ra tiếng nữa vẫn không dừng lại. Hỏi sao tên tổng trưởng của Touman lại yêu thích thứ sinh vật yếu đuối này đến như vậy, nhưng điều khiến gã chú ý hơn hết thẩy chính là đôi chân mê người được che giấu sau chiếc quần thụng kia. Có trời mới biết gã đã cương lên trong trận đấu ngày 3/8 chỉ vì nhìn thấy đôi chân trắng ngần không tì vết của một thằng con trai mà mình mới gặp lần đầu. Ít nhất đó là những gì mà gã đang nghĩ đến ngay lúc này, gã muốn chơi chết con bitch nhỏ mê nguời kia..