"Mừng chị về nhà." Ánh đèn vàng ấm cúng cũng chẳng thể che lấp nỗi hững hờ trong giọng nói kia, một câu chào mừng vô nghĩa thay. Nhưng Jimin không để ý lắm, vì thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu óc chị chính là mùi đồ ăn thơm nức mũi lan toả từ phía phòng ăn.
Jimin cười khẽ, cảm giác có một người nấu sẵn thức ăn chờ mình ở nhà thật lạ lẫm, nhưng tính ra cũng không tệ, hoặc có lẽ do chị cô đơn quá lâu thôi. Chị vội cởi áo khoác, quẳng cặp xách lên sofa, cà vạt còn nguyên vẹn trên cổ, áo sơ mi nhăn nhúm dính mùi đồ ăn vặt trên con đường về mà chị đã đi đến mòn lối. Không quan tâm cho lắm, chị bước nhanh về phía phòng bếp, bóng dáng nhỏ bé xinh xắn lọt vào mắt - áo phông quần ngắn, mái tóc đen nhánh ngang vai, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi chị về nhà. Ngồi xuống đối diện em, Jimin vắt óc muốn đáp lại câu chào, nhưng buồn cười là chị không tài nào nhớ nổi tên của em. "Chào buổi tối, Win... Win..."
Minjeong thở dài, nhưng cũng không trách chị, "Winter, tôi tên là Winter, nhưng khi ở nhà chị nên gọi tôi là Minjeong thì hơn."
Không những không nhớ tên mà còn gọi sai nữa, Jimin cảm thấy hơi thẹn thùng.
Viễn cảnh cô vợ nấu cơm đợi người thương về nhà thường hay xuất hiện ở những cặp bạn đời, Jimin và Minjeong cũng không ngoại lệ, nhưng kỳ lạ ở chỗ là, Jimin thậm chí không nhớ nổi tên em.
Đúng thế, Yu Jimin và Kim Minjeong - một cặp vợ vợ danh chính ngôn thuận được pháp luật công nhận - chẳng nhớ nổi tên của nhau.
Nhưng đúng thật là không trách Jimin được, dù sao thì, họ chỉ mới kết hôn được hai ngày, và hoàn toàn không hề quen biết trước đó.
Jimin cười ngượng, như muốn cứu vãn tình thế, chị mạnh miệng hỏi một câu làm Minjeong á khẩu: "Vậy em thử gọi tên tôi xem nào? Karina? Em cũng đâu khác gì tôi, chỉ nhớ mỗi cái đó đúng chứ? Yu Jimin, tên thật của tôi là Yu Jimin, ở nhà hãy gọi tôi là thế nhé."
Kim Minjeong cúi đầu, im lặng xem như là thừa nhận, cũng là không rảnh đôi co với chị. Gọi là "hôn nhân" nhưng thật ra chỉ là hai người lạ, Jimin và Minjeong đều biết rất rõ, thế nên Minjeong cũng chả ngại ngùng gì.
Gặp gỡ, làm tình, kết hôn, tất cả chỉ trong hai tuần. Khó tin đúng chứ? Nhưng đó là sự thật. Họ gặp nhau ở một quán bar sau khi Minjeong đã say quắc cần câu, bất chợt lao vào lòng một người phụ nữ xa lạ như Jimin và bật khóc nức nở. Mối tình tám năm của em vừa mới đổ vỡ khi phát hiện bạn gái, à nhầm, bạn gái cũ quan hệ với một cô ả khác. Đương nhiên, với một con người có lòng tự tôn cao như Minjeong thì chính em đã nói lời chia tay trước, dứt áo ra đi thẳng thừng. Tám năm nói dài thì có lẽ dài, em cũng chẳng phải làm bằng sắt đá, sao không đau cho được? Chỉ trách mặt nạ của em quá cứng cáp, chỉ có lúc men rượu bao phủ tâm trí thì mới chịu để lộ nỗi đau bên trong mình. Và chuyện diễn ra như thế đó - Minjeong nhào vào lòng Jimin, chị dỗ dành cô gái ấy và bùm, họ làm tình. Điên rồ hơn, sáng hôm sau, Jimin trực tiếp ngỏ lời "cầu hôn" em và em cũng đồng ý tỉnh bơ.
Em không biết thế lực nào đã thôi thúc em giao chuyện cả đời mình vào tay Jimin, bản tính em vốn đã cảnh giác từ nhỏ, thế nhưng... quái lạ là em chọn tin tưởng chị - một người phụ nữ hai mươi chín tuổi trông khá nóng bỏng và có mùi "gái hư". Chả biết nữa, có lẽ cuộc đời em đã như đống thức ăn thối nằm một xó trong bãi rác rồi, thêm một cái bã cũng chẳng sao, em đã nghĩ vậy đấy. May mắn, Jimin có vẻ là người tốt, chị đã giải thích lý do rằng chị không muốn nghe cha mẹ thúc ép chuyện kết hôn nữa, thế nên, ừ, chị tìm đại một cô gái vừa mắt và bước tới hôn nhân luôn –– giỡn thôi, Jimin không ngây thơ tới mức tin rằng sẽ có người đồng ý kết hôn với đối tượng tình một đêm của mình, chị vốn chỉ muốn trêu chọc Minjeong, ai ngờ đâu em thật sự gật đầu. Nhưng không sao, dù gì thì kiếm một em gái cùng là người Hàn Quốc trên đất Mỹ cũng khó, vả lại Minjeong còn rất ưa nhìn nữa, quả là món quà mà Chúa ban tặng cho chị. Sự đồng thuận? Có. Ngoại hình? Có. Còn lai lịch hả? Ừm, tìm hiểu sau cũng không muộn nhờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
winrina || cut corners.
FanfictionĐối tượng tình một đêm ngỏ lời cầu hôn ngay buổi sáng hôm sau và Minjeong gật đầu đồng ý. --- Truyện chắc sẽ ngắn, phi logic, rời rạc, nhẹ nhàng, ngọt ngào (chắc vậy?).