5.

4K 436 31
                                    

Lưu ý: chương này có sự xuất hiện của couple Ningning x Giselle

___

Vào đông, New York đón đợt tuyết đầu tiên. Jimin - nô lệ của rượu - vào những ngày trời trở lạnh như vậy càng uống nhiều hơn, lấy lý do sứt sẹo là làm ấm bụng. Và Minjeong - bạn đời hợp pháp và là người có lẽ sẽ đi cùng cô Yu Jimin đến khi xuống mồ - cảm thấy mình có nghĩa vụ can thiệp vì một tương lai không bị gọi là "góa phụ". 

Sớm tinh mơ, đúng, là sáng sớm đấy - Yu Jimin lại bê tha với chai Whisky của mình. Chị mới tắm xong, khăn tắm quấn lỏng ngang ngực và đột nhiên thấy thật lạnh lẽo, thế là… uống thôi. Nhưng có một điều làm Jimin rất không tự nhiên - Minjeong đang đứng cách chị 2m, nhìn chằm chặp vào "em yêu" của chị. Jimin ôm chặt bình Whisky, lèm nhèm: "Gì đấy ~ Muốn cướp rượu của tôi à ~"

"Tôi đang…" suy nghĩ về việc ly hôn trước khi chị đi sớm vì ngộ độc cồn và tôi sẽ bị đồn là khắc vợ. 

Nhưng tất nhiên Minjeong sẽ không nói vế sau, thế nào chị ta cũng sẽ khóc lóc "em không thương tôi nữa à" đại loại vậy, sau đó đòi thơm thơm rồi thơm thơm kiểu gì cũng sẽ biến thành vận động buổi sáng, Minjeong nắm trong lòng bàn tay. 

"Cứ đà này cái thân xài được bao năm nữa đây —" Đương cằn nhằn thì Minjeong bỗng nhíu mày, lôi đồng phục của Jimin ra khỏi tủ đồ, vừa bước tới chỗ chị vừa tiếp tục răn dạy đứa trẻ to xác này. "Thấy tuyết rơi còn ăn mặc thế à? Chị ba chục tuổi đầu rồi đó, Chúa ạ…"

Chỉ thấy ai đó phồng mang trợn mắt phản bác. "Tôi hai mươi chín!"

"Thế bây giờ có giơ tay lên để tôi mặc không?" 

"Có…" Jimin ấm ức bĩu môi. 

Minjeong lười dỗ, chỉ xách nách chị ta lên rồi cởi phăng áo tắm. Jimin không mặc áo ngực, cảnh xuân lồ lộ khiến Minjeong nhướng mày, thừa cơ xoa xoa vài cái. Nhưng Yu Jimin như đã chai lì, phè phỡn giơ hai tay lên đầu cho em chồng áo vào. 

Xong công cuộc mặc đồ, bộ suit biến Yu Jimin trở lại thành người phụ nữ trưởng thành quyến rũ và rất có khí chất… ừm, mẹ đường. Thật ra Minjeong không muốn cho chị ta mặc những món này, quá mỏng so với cái rét ở New York, nhưng tủ đồ chị ta ngoài suit, coat ra thì chỉ có mấy cái đầm hở eo hở lưng. Minjeong chả cần hiểu khái niệm "thời trang" trong miệng Yu Jimin, em chỉ biết chăm người bệnh rất mệt còn mình thì rất nhẫn tâm nên chị ta tốt nhất giữ cái thân già cho kỹ, chết vì bị bỏ mặc giữa đêm đông nghe cũng thảm. Cơ mà hình như cũng có một món giữ ấm được… cái khăn choàng cũ mèm được cất sâu trong góc tủ, nghe nói là do đích thân chị gái Yu đan cho. Jimin quá bận nên chưa kịp mua quần áo mùa đông, nhưng dù có lạnh tới mấy vẫn không đeo nó, đủ biết chị rất quý chiếc khăn ấy.  

"Bây giờ là mấy giờ mà chị còn uống được?"

"Uống rượu buổi sáng, thư giãn." Yu Jimin nâng ly, chất lỏng thơm nồng chảy xuống cổ họng. Chị nháy mắt một cái, "Chị đây hào phóng, Whisky, cưng uống không?"

Minjeong đã thay đồ từ sớm, hôm nay em có ca sáng, chốc nữa là phải đi rồi. Em đặt dĩa thức ăn nóng hổi lên bàn cho Jimin, nhếch môi, "Không, tôi không nốc vô tội vạ như chị, thế thì sớm muộn gì cũng mạt." 

winrina || cut corners.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ