Written in the stars: được số mệnh sắp đặt
___
Seoul, Đại Hàn Dân Quốc.
Minjeong và Jimin kéo vali đứng trước một căn nhà nhỏ, hai bàn tay lồng vào nhau, chị có thể cảm nhận sự khẩn trương của em. Hồi lâu, Minjeong hít sâu một hơi rồi bấm chuông cửa, rất nhanh đã có tiếng bước chân gấp gáp truyền ra. Cửa mở, cả hai bên đều sững sờ.
Kẹp giữa bầu không khí lúng túng pha lẫn cảm động này, Jimin có hơi bối rối. Chị cười cười gật đầu với cha Kim rồi thì thầm một câu cổ vũ Minjeong đang ngây ngốc: "Còn không mau chào cha."
"Các con bay đường dài mệt lắm rồi nhỉ. Vào nhà đi." Cha Kim chấm dứt sự gượng gạo này bằng một câu mời, nụ cười trên gương mặt phủ gió sương hơi chua xót, xa cách tám năm, quả nhiên chẳng tài nào được như trước. Nhưng bất ngờ là lúc lướt ngang qua ông, Minjeong lại giơ tay ôm lấy bả vai rắn rỏi ấy, giọng nói xen tiếng thút thít: "Cha, con về rồi." Nhất thời, cả hai cha con đều đỏ mắt, nhưng nhớ đến việc bọn nhỏ vừa hạ cánh chưa kịp nghỉ ngơi, cha Kim nén xúc động giục hai người vào nhà.
Tắm rửa sắp xếp xong cũng đã tới trưa, đúng lúc bụng Jimin rền rĩ, tiếng cha Kim từ dưới lầu lọt vào tai: "Jimin, Minjeong, xuống ăn cơm nào."
Jimin tức khắc co rúm, chân thụt lùi không dám tiến thêm bước nào, nhân cách ba mươi tuổi thì bảo phải đi nhanh để còn tạo ấn tượng tốt, nhân cách ba tuổi lại sợ xuống dưới đó sẽ phải đối mặt với một ngàn lẻ một câu hỏi từ vị bố vợ chưa gặp qua lần nào. Thế là chị khụt khịt vài cái cầu cứu Minjeong, nom cũng tội nghiệp. Minjeong cười cười xoa đầu Yu ba tuổi, dịu dàng trấn an: "Không sao đâu. Cha tôi rất tốt."
Cái gì đến cũng phải đến, hai người ngồi vào bàn ăn rồi. May mắn, bầu không khí chỉ yên lặng chứ không xa cách, cha Kim niềm nở gắp thức ăn cho các con, thuận miệng hỏi vài câu: "Jimin năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ. Ngại quá, cha già rồi, Minjeong có nói nhưng quên hết."
"Sang năm con tròn ba mươi, hơn cục vàng của cha một xuân xanh ạ." Jimin trả lời dí dỏm, thực chất bàn tay dưới bàn đang run rẩy. Hai người còn lại nghe vậy không khỏi bật cười, chỉ khác nụ cười của Minjeong nhuốm chút "khinh bỉ". Không tài nào tin được cái người mếu máo trong ngực em đêm qua là Yu Jimin đĩnh đạc mà hài hước này. Đạo mạo, em nghĩ, một cách cưng chiều.
Sau đó là vài câu hỏi về công việc, thân thế… Jimin đều đáp lời rất thông hiểu. Đương nhiên không có cha mẹ nào muốn con mình lấy một kẻ thối tha, nghèo chẳng phải vấn đề, quan trọng là không có chí tiến thủ. Mà chị thì vừa giàu vừa biết cố gắng, thế nên cứ có câu về sự nghiệp là mặt mèo lại ngẩng lên đầy hãnh diện, lén chớp mắt với Minjeong mấy cái, giống như khoe với em rằng vợ em giỏi chưa.
Ăn xong, Minjeong lấy lí do dạo khu hàng xóm mới để chuồn ra ngoài (nhà cũ của họ ở Yangsan), để lại không gian chuyện trò cho con dâu và bố vợ. Nhìn bóng Minjeong khuất sau cánh cửa, mặt cha Kim bỗng nghiêm nghị. Jimin hoảng loạn trong lòng nhưng không còn ai để chị cầu cứu nữa rồi, chỉ đành mím môi chờ đợi một tràng giáo huấn.
Nhưng không có câu răn đe hay cảnh cáo nào mà chỉ có tiếng nức nở trầm thấp và cái siết tay thật chặt của người đàn ông. Cha Kim cúi đầu, giọng nói mang ý nài xin. "Minjeong đã luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, có lẽ vì mẹ nó mất từ nhỏ, nó sợ cha khổ cực hơn. Nhưng không có nghĩa là nó không biết đau… Cũng tại cha, năm đó đã mất bình tĩnh để rồi xa cách con bé đến tận bây giờ. Khoảng thời gian đó nó sống thế nào, vất vả ra sao, cha đều không biết. Mấy lần cha muốn làm lành nhưng vì cái tôi quá cao mà vẫn tiếp tục im lặng, là cha có lỗi với Minjeong… Jimin, con ơi, hứa với cha, con sẽ yêu thương con bé bù cho những năm qua, sau khi cha không còn trên đời để yêu nó nữa, và tới lúc hai con già nua. Hứa với cha…"
BẠN ĐANG ĐỌC
winrina || cut corners.
Fiksi PenggemarĐối tượng tình một đêm ngỏ lời cầu hôn ngay buổi sáng hôm sau và Minjeong gật đầu đồng ý. --- Truyện chắc sẽ ngắn, phi logic, rời rạc, nhẹ nhàng, ngọt ngào (chắc vậy?).