Momo đứng trước cửa nhà, chớp mắt ngơ ngác, khó hiểu ngước đầu lên nhìn một đám người có phong cách thời trang lạ mắt cùng với chiều cao đột biến kia.
" Cao khiếp!!"- Momo trong lòng thầm cảm thán, với 1 đứa 1m5 như nó đã phải ngước mỏi cổ rồi, mấy bạn lùn hơn nó chắc gãy cổ luôn ấy chứ!!
Mà họ đến đây làm gì?
- X-Xin chào! Em có thể giúp gì được ạ?- Momo dè dặt, bây giờ anh không có ở nhà, phải cẩn thận, xui xẻo vớ phải đám bắt cóc thì chết.
- Nha~ Một tiểu quả thực ngoan nha~
" T-Tiểu quả thực!!??"- Momo run người, nhìn anh chàng có phong cách giống gã hề trong phim kinh dị nó thường hay xem kia thầm đánh giá. Anh ta rất cao, có phong cách ăn mặc lạ lùng, không chỉ riêng anh mà cả đám người xung quanh luôn. Giọng nói thì...ừm...giống ấu dâm??
Bọn họ thực sự là bắt cóc còn là ấu dâm sao?!
Momo trong vài giây đã liên tưởng đến vài cảnh tượng kinh khủng khi bản thân mình bị bắt cóc có thể xảy ra. Nó ghê quá!! Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Momo thầm nước nước bọt, hai tay cầm lấy cánh cửa kéo mạnh, nó sẽ gọi cho anh mình.
Không như mong đợi, cánh cửa đã bị bàn tay nhỏ nhưng chắc của anh chàng nhỏ con có mái tóc đen, dài ngang lưng, mắt xám và nước da trắng ngần. Anh ta mặc quần áo tối màu, rộng thùng thình và quấn một chiếc khăn rằn có biểu tượng đầu lâu nhãn hiệu trên miệng, trông thực đáng sợ khi anh ta cứ tỏa ra làn khí chết chóc cùng với mùi máu nồng đậm trên người mình kia.
- Ngươi đóng cửa làm gì!?- Anh ta hỏi, điều này đã làm cho Momo sợ hãi, không dám trả lời. Anh ta thấy vậy liền khó chịu, tính cầm thanh kiếm ngụy ô của mình lên xiên Momo một cái, nhưng nhớ tới lời của người đó thì chỉ tặc lưỡi khó chịu, nói:" Con nhỏ phiền phức!"
Momo ngơ người, chẳng hiểu vì sao mình bị nói là phiền phức, trong khi họ vô cớ kéo tới đây làm phiền ngày nghỉ của nó.
- Feitan, lùi lại!
Giọng nói trầm ấm cất lên, ra lệnh cho cái người tên Feitan ấy đã thu hút sự chú ý của nó, nhìn người đó, cũng dị không kém mấy người kia. Là một chàng trai trẻ với mái tóc đen và đôi mắt xám. Hai đặc điểm nổi bật của anh ta là hình xăm chữ thập trên trán và đôi bông tai hình quả cầu. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu tím sẫm có lông trắng ở cổ áo và cổ tay, không cài cúc để lộ vóc dáng vạm vỡ.
Thấy Momo nhìn mình, anh ta liền nở một nụ cười ôn hòa, dịu dàng nói:
- Xin chào tiểu thư! Chúc cô một buổi sáng tốt lành!
- Cảm ơn! Tạm biệt!!- Nói xong liền đóng cửa lần nữa, lần này rút kinh nghiệm là đóng nhanh hơn lần trước, khóa luôn cái cửa rồi đi vào nhà. Momo cảm thấy anh ta như nhân viên bán hàng đa cấp vậy, nó gặp mấy người đa cấp họ đều dùng điệu bộ, giọng điệu như vậy cả!! Bắt cóc thời nay làm nhiều nghề thật đấy!!
Tâm trạng thất thểu mở cửa phòng khách đi vào, vừa đặt chân vào nó đã hóa đá. Sao bọn họ lại ở đây?? Momo hoang mang nhìn đi nhìn lại, không phải hoa mắt, là thật!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH+JJK] Những kẻ trông trẻ
FanficNhững kẻ đi lạc và đứa trẻ được bảo bọc ------------------- Nhân vật bị Occ, lưu ý trước khi đọc.