Tiếng thở hổn hển và tiếng gót giày lộc cộc va vào mặt đường bê tông vang dội suốt đêm, vọng lại khắp ngõ hẻm khiến cả thành phố Yokohama bao trùm trong bóng tối và bí ẩn.
Thông thường, thành phố sẽ chìm trong sự yên tĩnh đáng ngại đè nặng lên trên bầu không khí, nhưng đêm nay thật căng thẳng- như thể chỉ cần một thứ gì đó nhẹ tựa lông hồng cũng đủ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Sớm thôi, có cảm giác rằng chiếc lông vũ sẽ rơi, gây ra sức nặng rồi cuối cùng khiến cho sàn kính ẩn dụ vỡ ra từng mảnh, phá hủy mọi thứ xung quanh trong sự hỗn độn sẽ nối tiếp sau đó.
Có lẽ chính sự nguy hiểm đó là lời mọi gọi những ai hứng thú lâm vào cảnh hiểm trở và kích thích.
"Tôi đã nói với cậu rằng cậu ta chưa sẵn sàng để giúp chúng ta."
Một cậu trai trẻ rít lên khi anh rẽ vào một góc giữa những con hẻm nhỏ như một mê cung. Dù vóc người thấp bé, nhưng khi ánh trăng len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, đôi mắt màu lục ánh lên như kim cương dưới chiếc mặt nạ đỏ.
Cộng sự của anh, người cao hơn theo sau, bật ra một tràng cười, tựa vào tường giống như cách Ranpo làm để tránh ánh đèn từ xe cảnh sát đang chạy qua. Hắn đưa bàn tay đeo găng lên kéo chiếc mũ panama đen của mình xuống, vuốt ve sợi lông vũ màu tím được cài trên dải ruy băng viền quanh phần đầu mũ. "Giờ thì, Ranpo-san, ổn thỏa rồi phải không? Atsushi-kun có thể đã làm rối một chút, nhưng chúng ta đã lấy được viên kim cương và trốn thoát."
"Cảnh sát đang truy đuổi."
"Bọn họ luôn làm vậy với chúng ta."
"Họ đang đuổi theo chúng ta sát sao hơn bình thường, tất cả tại vì tên nhóc ngu ngốc đó không thể tìm thấy thiết bị kích hoạt báo động. Cậu đột ngột trở nên ngớ ngẩn sao, Dazai?"
Dazai ngập ngừng, nhún vai với một nụ cười. "Chà, lần này chỉ là cấp dưới của Chuuya từ đồn cảnh sát. Chúng ta sẽ ổn thôi."
Ranpo nhìn chằm chằm, không bị thuyết phục.
Anh cứ nhìn cho đến khi họ chìm trong bóng tối lần nữa, sau đó nhanh chóng rẽ và chạy băng qua con phố tối tăm đến chờ ở con hẻm đối diện. Dazai quan sát và chờ đợi, mỉm cười thích thú trước cách Ranpo vẫy tay về phía hắn để đi theo sau khi kiểm tra cả hai lối đi để chắc chắn không có ai nhìn thấy được.
Dazai tiến vào trong ánh trăng, viên hồng ngọc lấp lánh trên đầu gậy mà hắn mang theo, và hắn say mê ngắm nhìn nó một lúc trước khi lon ton băng qua đường để đến cạnh Ranpo.
Thật không may, hắn bước đi quá chậm, một giọng nói cộc cằn hét lên từ phía xa cuối con đường. "Có một người trong số bọn chúng!! Nhanh lên!"
"Ah."
"Lại nữa? Lạy Chúa!" Ranpo rên rỉ, nắm lấy cổ tay Dazai sau đó cùng nhau biến mất vào trong con hẻm. "Tôi rất mệt mỏi với tất cả việc chạy thoát này! Dù sao thì, Atsushi đã ở đâu với thiết bị của chúng ta!"
Dazai không thoát khỏi cái nắm tay chặt chẽ của anh, khá thích sự ấm áp này cùng với cái chạm vững chắc.
Không mấy khi lực lượng cảnh sát kiên trì đuổi theo bọn họ, nhưng hắn sẽ không phủ nhận có một cái gì đó phấn khích khi bị truy đuổi. Hắn thích sự liều lĩnh trong cái nắm tay của Ranpo khi cả hai chạy xuyên màn đêm cùng nhau như một cặp đôi tình nhân bị ngăn cấm, sẵn lòng chạy xa đến mức họ muốn nếu điều đó khiến họ ở bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Dazran | The proximity of night and day
FanficVụ trộm viên kim cương quý giá của Dazai và Ranpo trở nên tồi tệ nhờ người học việc mới của họ, Atsushi, khi vấp phải một số báo động làm hỏng sự suôn sẻ thông thường trong nhiệm vụ của họ. Nó không đủ để khiến những tên trộm tầm cỡ như họ bị tóm, k...