Hối Tiếc Muộn Màng

1.9K 32 4
                                    

Tôi – Park HyoMin – Một cô gái khá là lạnh lùng, ít nói hay thậm chí là có hơi … vô cảm. Đôi khi tôi cũng tự cảm thấy mình thật có tài diễn xuất, không đi làm diễn viên cũng uổng. Lánh lùng ư? Ít nói ư? Mọi thứ chỉ là ái vỏ bọc bên ngoài quá hoàn hảo của tôi. Mọi người ai nấy đều nói tôi rất đẹp – một vẻ đẹp băng giá, nhưng đâu ai biết đằng sau cái huôn mặt lạnh lùng ấy lại là một cái “tôi” luôn cảm thấy cô đơn, trống trải, luôn có cảm giác mình bị bỏ rơi và tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác ấy. Tôi luôn thích những cái nắm tay, những cái ôm siết chặt bởi chỉ khi đó tôi mới thấy ấm lòng hơn.

Nhưng thật lạ, từ năm lớp chín cho đến nay cũng bốn năm rồi, trong suốt bốn năm nay tôi không hề có cảm giác với bất kì người con trai nào, có rất nhiều người đã tỏ tình với tôi nhưng thứ hắn nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu đến vô tình của tôi.

Rồi một ngày, tại buổi tiệc do trường tổ chức, tôi gặp em – Park Jiyeon – em học chung trường với tôi và em nhỏ hơn tôi một lớp, em là một cô gái luôn hồn nhiên, vui tươi, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Chính em cho tôi biết tại sao trong suốt bốn năm trời tôi không có cảm giác với con trai và cũng chính em là người con gái đã cho tôi hiểu cái gì gọi là “tình yêu”.

Nhưng đó là một điều sai lệch, tôi nghĩ vậy, sao tôi có thể yêu một người con gái trong khi tôi cũng thuộc cùng giới tính với em? Ở cái đất nước vẫn còn có sự kì thị về tình yêu giữa những con người đồng tính thì liệu tôi có được hạnh phúc bên người mình yêu như tôi vẫn hằng mong ước? Rồi tương lai của tôi sẽ ra sao?

Cứ thế, tôi luôn che giấu cái tình yêu sai trái của mình với em. mỗi ngày tôi luôn tìm cách để gặp em dù chỉ là cái nhìn lướt qua. Nhìn thấy em cười, môi tôi cũng bất giác cong lên , nhìn thấy em khóc, lòng tôi cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì.

Ngày qua ngày, tôi và em thân thiết với nhau hơn, chúng tôi gắn bó bên nhau, yêu thương nhau nhưng có lẽ trong mắt em, em chỉ coi đó như là tình chị em giữa hai người, nhưng tôi không muốn vậy, tôi muốn giữa chúng tôi là tình yêu chứ không đơn thuần như tình chị em hay bạn bè. Tôi rất thích ôm em từ phía sau, những lúc đó tôi cảm thấy thật bình yên.

Rồi sau những chuỗi ngày tâm sự với nhau qua Yahoo mỗi đêm, tôi thật bất ngờ khi em nói với tôi rằng em thích con gái. Lấy hết can đảm tôi đánh dòng chữ “Vậy bây giờ em có yêu ai không?” Em ấy im lặng một hồi lâu, lúc đó tôi rất hồi hộp, tim đập rất nhanh cứ tưởng chừng như nó sắp vỡ tung vậy, bởi nếu em trả lời là “không” thì tôi biết ít ra mình vẫn còn có cơ hội, còn nếu câu trả lời của em là “có” thì coi tình yêu của tôi thế là hết.

Cũng phải mất hơn 5 phút em mới nói “Bây giờ em không thích ai hết, hehe”, thoáng vui mừng vì nghĩ mình vẫn còn cơ hội, nhưng cái sự vui mừng ấy chỉ kéo dài chưa đầy 5 giây khi tôi lại nghĩ: Trước giờ em ấy chỉ coi tôi như một người chị, em ấy không biết tôi cũng yêu con gái, lại càng không biết người tôi yêu chính là em, không biết rằng tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em biết người được mệnh danh là “công chúa băng giá” như tôi đã sớm ngã quỵ trước em. Từ trước đến giờ em nghĩ tôi cũng như bao người con gái bình thường khác, em nghĩ tôi yêu con trai, liệu em có chấp nhận tình yêu của tôi dành cho em trong khi “bây giờ em không thích ai hết”

Hối Tiếc Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ