tiết trời ảm đạm,ông trời như cũng nặng lòng mà đưa xuống nhân gian trận mưa,tướt thêm gia vị mặn đắng cho buổi tang lễ nghiêm trang.
yu jimin ôm chầm lấy di ảnh người ả thương,người mà vĩnh viễn ả chẳng thể gặp lại.
ả hết nước mắt để khóc rồi,gương mặt kiều diễm cũng xanh xao như người bệnh,vô cảm thẫn thờ.
"yu jimin kìa con,trời trở mưa rồi,sao không lấy ô che ?"
ả câm nín,đôi môi mím chặt gậm nhấm đắng cay,nước mắt hoà quyện với mưa tuông,nhịn đủ,ả khóc rồi.
tệ thật,ả ta đã hứa rằng sẽ không khóc,đó là di nguyện của giselle.
yu jimin vòng ra sau,mở bức tâm thư cuối cùng mà giselle để lại,ả cẩn thận từng chút một,nhưng rồi gập lại,
ả chẳng muốn đau lòng thêm nữa.
.
"yu jimin,em sẽ quay lại với người."
jimin tỉnh lại,mồ hôi nhuể nhoải bao trọn lấy gương mặt,
ả đã thấy,trong cơn mơ,giselle ở đó,ở một nơi rất đỗi xinh đẹp,nàng tựa đầu vào mây xanh,đong đưa dưới nắng,mỉm cười thiết tha,
"em sẽ trở về..."
chẳng rõ đó phải chăng là cơn chiêm bao báo mộng hay trò đùa của thượng đế .
BẠN ĐANG ĐỌC
kariselle;vô vọng
Short Story"tình ta cứ nghĩ sẽ thăng hoa,ngờ đâu phút chốt xót xa dưới mồ"