tình đã tàn trong đêm mưa thu.
không phải hết tình cảm,mà là hết một đời.
-giselle yếu lắm rồi,mau đến đi.
yu jimin bật dậy,nàng trao cho mình một cái tát hòng vớt ra khỏi cơn ác mộng này,rất nhanh thôi,đôi mắt đã ướt đẫm lệ,nàng vờ hỏi "đây là thật hay chiêm bao" dẫu đã rõ.
cô lướt đi giữa cái bóng tối u ám,vô thức gọi tên "giselle",thứ mặn đắng nơi mắt cứ thế được dịp tuông rơi.
nàng kia rồi.
yu jimin ngây người,giselle thân thương,người nàng xem là cả tính mạng đang nằm đó,gắng sức níu giữ chút hơi ấm trong giây phút cuối cùng.
jimin không thốt lên tiếng nào,chỉ lặng lẽ gục vào cạnh giường,vài phút sau,cô chìa ra một chiếc nhẫn pha lê,rồi cười buồn :
-có muộn quá không em ?giselle mỉm cười tha thiết,
thứ hạnh phúc này đến muộn quá,dẫu sao cũng đủ để sưởi ấm một trái tim sắp ngừng đập.
thế là quá tốt để kết thúc một đời người bập bênh vô định.
giselle khó khăn lắm mới dìu vào tay jimin một lá thư nhăn nhó,rồi nhắm mắt chìm vào giấc mơ nghìn thu vĩnh hằng.
một kiếp người qua đi,kéo theo tấm chân tình kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
kariselle;vô vọng
Historia Corta"tình ta cứ nghĩ sẽ thăng hoa,ngờ đâu phút chốt xót xa dưới mồ"