3

293 37 4
                                    

"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài."

Một mùa hạ nắng của mười bảy năm sau,cái bóng của jimin nhẹ nhàng đổ trên con đường dài dằng dẳng.

Jimin,ba mươi tư tuổi,là một nữ nhà thơ có tiếng có tăm trong giới thi sĩ xứ hàn.

đã mười bảy năm,bóng hình giselle g cứ thế ôm chầm lấy jimin chẳng chịu buông,mẹ cô là bà Yu nhiều lần tìm mối,nhưng lần nào là y lần trước,jimin khô như khúc củi,mặt mày nhăn nhó như đuổi khéo các cô gái đến.

-chị trông em có đẹp không ?

-không đẹp bằng giselle

-đó là ai vậy ?

-người tôi yêu.

-vậy chị không muốn cưới em à ?

-tôi thà ôm cái xác còn hơn vác thể loại tiểu thư điệu đà như cô về làm bạn đời.

một trong vô vàn câu nói của jimin trong khi nói chuyện với đám con gái được làm mai,có đứa về la khóc in ỏi,có đứa hầm hực bực tức,nói chung chẳng có cô nào lấy được cảm tình của ả ta cả.

hôm nay,là giỗ thứ mười bảy của giselle.

yu jimin bận rộn chỉnh tề trước gương,cẩn thận vuốt ve đầu tóc,vén cổ áo cho đều,cô dự định sẽ ra hồ Mặt Trăng,cái hồ nho nhỏ bí mật không ai biết,cũng chính là nơi giselle và jimin gặp nhau lần đầu.

jimin dìu một tập thơ vào túi,nhanh nhảu đưa tay vò lấy chùm chìa khóa nhưng thôi,rốt cuộc đi bộ cũng tốt cho sức khỏe hơn,vả lại hồ ánh trăng cũng gần xịt.

-jiminie,con lại quên chìa khóa xe rồi,bộ định đi bộ đến nhà hàng trung tâm thành phố à ?

jimin quay đầu,ngơ ngác nhìn bà Yu đứng phía sau khoang tay lại.

mẹ cô  tiến gần,đưa chìa khóa xe vào tui quần jimin,nhìn vào mắt ả rồi nghiêm khắc :
-con có hẹn gặp mặt con bé chaeyoung,đừng nói con đã quên nhé.

Jimin hậm hực cau mày,quay lưng bỏ đi,gắng sức chạy thật nhanh.,bà Yu cũng kịp víu cô lại,nghiêm khắc hét lớn :
-mày phải lấy cái chaeyoung cho mẹ ! mày suốt ngày chị giselle,giselle,nó đã ch,ết rồi !

jimin ngây người,bây giờ là những ngày hạ nắng vàng,sao tâm can ả lạnh lẽo thế ? Đôi mắt tình si chất chứa nỗi buồn vô vị,cái nóngtháng tám cứ thế chiếu lên mái tóc đen nhánh của ả mà làm ả tưởng như đang ở Bắc Cực xa xôi lạnh giá.

Thế giới không có em là thế giới màu nước mắt..





kariselle;vô vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ