Chương 4 :Trèo ổi hái Mận

715 21 1
                                    

-"trời đất Quốc con có Em bé sao không nói cho bà biết hả con?"

Bà nội mừng rỡ chắc là vì biết sắp có cháu bồng nên là mừng lắm

-"dạ bà...con...con định tạo bất ngờ cho cậu 3"

Quốc ấp úng trả lời

-"Quốc ơi sao mà anh Thương em quá Quốc ơi ! Má ơi con sẽ lấy em Quốc Làm vợ má có cản cũng không được đâu"

Thái Hanh ôm cái bụng của Chính Quốc xoa xoa mắt liếc qua bà hội

-"tao có cảm mày lấy nó làm vợ đâu?"

Bà Hội bực mình vì thằng con của mình nhảm quá đi

-"V..vợ..vợ hả cậu?"

-"Đúng rồi em là vợ của anh"

7giờ tối

-"Quốc,em làm dì dợ?"

-"Da..Dạ cậu e..em đang quét nhà chứ làm gì?"

Quốc nó đương cầm cây chổi quét quét khom khom như bà già rồi dừng lại trả lời Thái Hanh

-"trời đất!!anh đã nói rồi từ nay em là vợ của anh anh biểu em làm?"

-"dạ? Làm vợ thì để tối làm...hông lẽ sáng cậu cũng bắt em làm vợ..?"

Thằng Quốc nó ngây ngô trả lời

-"trời Quốc ơi ai nói em làm vợ là tối làm?em đã là vợ của anh rồi thì suốt đời em phải là vợ của anh,
em cũng không cần làm mấy cái việc này nữa"

Thái Hanh cầm cây chổi của nó vứt sang một bên

-"từ bây giờ em là vợ của anh Của Một Mình Kim Thái Hanh này thôi nhớ rõ chưa?"

-"dạ em nhớ rồi cậu"

-"cái gì mà cậu nữa? Em phải xưng em nói anh"

-"Phụt hư hư hư trời đất hihi tự nhiên kêu vậy em ngại lắm.."

-"trời ơi có gì mà ngại?"

Nghe Thái Hanh nói xong Chính Quốc nó gượng chín mặt đỏ như trái ớt luôn

Chuyển qua Cảnh của Doãn Kỳ Và Trí Mân

-"trời đất Mân em mần cái chi vậy?"

-"Dạ? Em đang nấu ăn tẩm bổ cho Quốc"

-"em bé cũng sắp ra rồi em đi đứng cho cẩn thận nghe chưa"

-"em biết rồi mà anh buông em ra đi"

Doãn Kỳ thương Trí Mân hết biết từ lúc thương rồi lấy em về làm vợ chưa cãi nhau hay làm em buồn bao giờ mỗi lần nóng giận chuyện ngoài xã chỉ cần Mân đem đồ ăn đến là anh hạ nhiệt ngay

-"Mân ơi Anh thương em nhiều lắm em đừng có
Bỏ anh nghe Mân"

Doãn Kỳ ôm eo Trí Mân làm nũng

-"có phải anh làm gì có lỗi rồi đúng không?"

-"anh đâu có anh chỉ lỡ làm rách cái Váy bầu em mới mua..."

Doãn Kỳ ấp ấp mở mở mà trả lời

-"MẪN DOÃN KỲY"

........

-"trời đất..ai la mà thất thanh quá vậy

Thằng Quốc Với cậu ba đang tình tình tứ tứ thì nghe tiếng la thất thanh của Doãn Kỳ"

-"à Quốc ngày mai Y/n và Hiệu Tích về nước đó"

-"ủa đi tuần trăng mật xong rồi hả?"

-"ừa tụi nó đi gần 5 tháng trăng mật rồi sau này em sanh rồi anh dẫn em đi"

-"QUỐC ƠI XUỐNG XƠI CƠM NÈ CONN"

Bà Hội Thương Quốc như vàng cái gì cũng cho Quốc từ nhỏ tới lớn lúc có mẹ thì mẹ chỉ cho làm lúc vắng mẹ thì Bà Hội chỉ còn được ngủ chung với bà ,bà từ lâu đã coi Quốc là Con dâu trong nhà trước giờ chua từng Bắt Quốc làm Việc nặng một phần bà Thương Một phần ông thương một phần Thái Hanh sẽ hét ầm ĩ nếu biết ai sai Quốc làm Việc nặng

-"dạ con xuống liền"

.................

-"trời đất cậu làm gì vậy cậu tự nhiên leo trển chi vậy cậu?"

Thằng Quốc bàng hoàng khi Thấy Thái Hanh đang trên đọt ổi

-"anh hái mận cho em"

Thái Hanh quay lại nói với quốc tay cầm nhánh cây ổi giữ thăng bằng tay còn lại cầm rổ mận

-"cậu xuống đi ở trển coi chừng té đó cậu"

Ây da Cuối cùng Hanh cũng trèo xuống

-"cậu trèo lên đó té rồi sao em đi tìm cậu nãy giờ"

-"uiss con kiến cắn ở cổ anh nè Quốc ơi em thơm một cái cho hết đau đi"

-"c..cậu nói dì dợ ngại chết"

-"aaaa đau quá đã bất chấp nguy hiểm trèo cây cao hái cho vợ ăn giờ còn bị vợ cằn nhằn

-"rồi rồi em thơm"

Nó hôn một cái chóc lên cổ Thái Hanh

-"trời đất em thơm vậy không có hết đauu"

Nó lại thơm thêm nột cái nữa

-"chà hết đau rồi môi em đúng là thần dược nha"

-"sau này cậu mà trèo nữa em để cậu đau chết luôn em hông có thơm nữa đâu"

Nó bĩu môi trề trệ liếc qua Thái Hanh

-"rồi rồi anh biết rồi bâyh em với anh vô nhà nha đứng đây nắng quá mặt em đổ mồ hôi hết rồi"


HẾT CHƯƠNG 3

Cậu ba Thằng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ