Chương 2: Hy vọng

1K 30 1
                                    

Điền Chính quốc 18 tuổi
-"tụi mày có tin là tao quýnh hết không dám
tụ tập ở đây hả đi ra kia chơi chỗ tao đang mần"

Bạn đoán đúng rồi!Chính Quốc đấy Từ ngày Thái Hanh đi tính khí thay đôi tuy là hổ báo nhưng rất lễ phép ngoan ngoãn

-"trời đất cơi Tèo anh nghĩ sao mà đi tắm sông giờ này vậy?muốn chết hử anh? Có tin em mách má anh kh?"

Chính Quốc nó thấy liền Bảo đòi mách má tại giờ này là 7g sáng tắm lạnh cho chết

-"QUỐC ƠI CẬU BA VỀ RỒI NÈ CONNN"

-"HẢ?"

Chính Quốc hớt ha hớt hải chạy ra

-"CẬU........"

Nụ cười Thằng Quốc lập tức tắt khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Thái Hanh

-"mày dẫn ai về vậy Hanh?

Bà hội đồng cau có hỏi Thái Hanh

-"đây là bạn của con ở bên Mỹ con dẫn về chơi vài hôm thôi má"

-"Chính Quốc đâu rồi?"

Bà hội đồng quay sang tìm kiếm

-"dạ bà thằng Quốc nãy con thấy nó có ra mà giờ nó nói nó đi hái xoài rồi"

Thằng Tèo băng khoăng đáp lại

-"nữa hả bữa nó hái trộm xoài nhà Thằng Tí bị thằng Tí bắt lại hòi thơm nó kh hôn đã đành còn đòi mách má,thằng Tí thì cứ nhăm nhe nó"

Bà Hội Ngao ngán trả lời

-"áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa má...má....má ơii cứu Con má ơiii Má ơi Má thằng Tí nó dí theo đòi thơm con kìa má"

Thằng Quốc vừa chạy vừa cầu cứu với má của nó mà ngặt cái má nó không có ở đây

-"nè cái thằng kia!mày lại đòi thơm Chính Quốc hả?bao năm không đổi mày có tin tao đánh mày chết luôn không?"

Thái Hanh tiến Lên nhéo lỗ tai thằng Tí

-"n...nè..nè Tí anh...anh nhớ trả cái áo lại cho tui nha bữa tui phơi đồ sao anh lấy áo của tui?"

-"á à mày còn dám lấy áo của em Quốc hả tao phải quýnh mày chết"

-"á á tui xin lỗi tui về trả liền"

Thằng Tí hốt hoảng chạy về

-"cái thằng Này sao lần nào mày cũng đi hái trộm xoài nhà nó vậy mày? Bộ xóm này có một cây xoài đó thôi hả?"

-"dạ...dạ tại cây xoài đó ngon nhất nên con mới hái mà mỗi lần hái là anh Tí cứ đòi thơm mà con không cho ai dè hôm nay ảnh dí về tận đây luôn..."

Chính Quốc nấp sau lưng Cậu ba cậu quay lại bế Quốc đi thẳng về phòng

-"á á cậu cậu làm gì vậy?"

-"Chính Quốc em có nhớ tôi không?"

Thái Hanh đặt Quốc lên bàn dò hỏi xem có nhớ nó không

"-Dạ...thì...ùm ...có.."

-"mày nói không thương tao mà nhớ tao hả?"

-"cậu ba hỏi thương thì con trả lời thương chừng nào cậu hỏi yêu thì con mới trả lời yêu cậu nhất chứ"

Nó ngây ngôn trả lời các câu hỏi hóc búa của cậu ba

-"Chính Quốc....tôi nhớ em chết đi được"

Vừa nói Thái hanh vừa vùi vào cổ Chính Quốc hít một hơi sâu

-"ưm~~ cậu"

Thái Hanh hôn vào cổ nó hôn lên môi nó tay bắt đầu luồn vào lớp áo mỏng của nó ve vãn hai đầu nhũ của nó
Tay còn lại lò mò xuống quần nó bóp nhẹ mông của nó

-"á~~cậu đừng e..em sợ"

Chính Quốc rưng rưng nhìn nó

-"không sao hết đừng sợ tao Thương mày nhiều lắm nên mày tin tao đi mày có biết ở bên ngày nào tao cũng nhớ nhung mày không?"

Vừa trấn an nó vừa cởi từ từ đồ của nó

-"ah....cậu Chậm thôi"

1ngón 2 ngón không nhét được nữa cái lỗ nhỏ của nó khít quá không dừng nới lỏng Thái Hanh không chịu được nữa liền cơi đồ ra lộ cơ bắp săn chắc cự vật thô to định đút vào

-"c..cậu to quá sẽ rách mất không được đâu"

-"yên tâm em ngoan sẽ có quà"

Thái Hanh từ Từ đút cự vật vào từng đường Gân Như Xé toạc cơ thể Chính Quốc liên tục thúc đẩy Chính Quốc Không chịu được mà kêu Thái Hanh dừng lại Làm sao mà được đây? Thái Hah trấn An Chính Quốc bên dưới vãn tiếp tục thúc đẩy sau3 tiếng Thái Hanh vẫn muốn nữa

-"em không chịu nỗi nữa rồi"

-"Chính Quốc ngoan ngủ đi Anh thương"

5g chiều

-"ưmm...áh~~"

Gì đây vẫn chưa rút ra?Cự vật thô to khiến nó khó nhằn Từ từ rút ra cảm giác cự vật cứ lượt từ từ Trong Người nó thật khó tả sắp rút ra được rồi thì Thái Hanh bất Ngờ ôm eo nó thúc đẩy liên tục khiến nó không phản ứng được mà rên la

-"ah~...á..hứcc ah câ...cậu...đừng mà mới sáng thôi"

Thái Hanh vẫn tiếp tục Thúc đẩy

-"ha~bâyh là 5g chiều rồi Quốc Em đúng là biết cách mê hoặc con người ta. Ah hộc Khít quá Đi cái lỗ nhỏ của em grrrrr sắp ép đứt cái chày của tôi rồi"

Sau một hồi cuối cùng cũng xong rồi Thái Hanh bế nó đi Tắm rửa vừa xuống nhà ông bà hội thấy nó đi khập khiễng còn Thái Hanh thì tươi vui như tết bèn hiểu sự trạng

-"ah...đau quá em sắp không đứng được nữa rồi"

-"hả??em có sao không anh đỡ em nhé Hmm em nặng quá đi"

-"không có mà!!!anh mới nặng ấy !!anh đè em sắp tắt thở luôn rồi nè

Cậu ba Thằng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ