✿ 4 Trận chiến năm xưa 2

483 60 2
                                    

"sao bây cứ ra vẻ thông thái thế ?"*Yui khó chịu , vẻ hờn dỗi*

"Thôi đi Yu, nhanh lên , chúng ta cần ghé vào 1 cửa tiệm cà phê để ngụy trang '*Rik nói rồi dùng hết sức bình sinh mà phanh gắp* " Cái quái gì vậy ...?"*Rik không nói nên lời với cảnh tượng trước mắt*

Phía trước là 1 cảnh tượng kinh hoàng ...xác người nằm ngổn ngang , máu bê bết khắp nơi , làm đỏ cả 1 vùng phủ tuyết . Những cơn gió buốt tê tái , trong đống xác chết ..vẫn còn 1 cô bé với gương mặt lòi lõm chi chít các lỗ nhỏ đang rỉ máu .
Cô gái bé nhỏ ấy khẽ mở miệng , kêu lên 1 tiếng cầu cứu nhỏ "cứu...cứu em..với.."

Tôi chạy nhanh đến nhưng bị Rei kéo lại . Tôi vừa định quay sang trách cậu ta thì một cảnh tượng nữa khiến cả đám bọn tôi kinh hãi . Các xác chết khi nãy và cô bé đó nổ tung ngay tức khắc .Máu bắn lên người bọn tôi . Tôi chết lặng ...cái trò quái đản gì đây? Kẻ nào lại ác độc đến vậy?

Tôi sững sờ , lê từng bước nhỏ đến bên xác chết cô bé ấy.. còn 1 mảnh giấy nhỏ rách rưới và 1 mặt dây chuyền..có lẽ dây chuyền của cô bé khá cứng nhỉ?..

Tồi dùng tay lau đi từng giọt máu nhỏ trên mảnh giấy xót lại .. "Mẹ về đón giáng sinh cùng con nhé" nét chữ nguệch ngoạc và lời nói ngây thơ của 1 đứa trẻ làm tôi suýt khóc ...

Tại sao con bé lại ở đây trong thời tiết lạnh giá như thế? Đây là 1 lá thư à? Từ 1 lá thư ngây ngô của trẻ em lại thành 1 lá thư tuyệt mệnh ..

' Những người ở đây đều là cảnh sát nhưng cô bé đó...."*Seki khẽ thở dài , giơ vài tấm thẻ cảnh sát lên cho tôi xem*
"cô bé này quen lắm .... Em nghĩ là đã thấy ở nhà của 1 cốt cán Zenos !"*Ichig reo lên*

" Chắc do mày nhầm đấy , làm sao mà 1 đứa trẻ lại ở nơi đó chứ !"*Ye rùng mình*
Chúng tôi bỏ lại đống hỗn độn phía trước rồi chạy nhanh đi , đám cảnh sát ở đây lại chết hết , vậy thì không cần phải ghé tiệm cà phê ấy nữa . Nhưng chả lẽ zenos bọn chúng lại dùng 1 loại chất hoa học nào gây nguy hiểm tới vậy à?

Chúng đi nhanh vậy sao ..mới đây mà lại... Bỗng từ đâu 1 viên đạn sượt ngang quá má tôi , tôi định hình lại rồi dùng súng thủ sẵn về phía người vừa bắn . Kì lạ thay.. chả có 1 ai cả , nơi đó chỉ có 1 cây súng ngắm đstự trên 1 cái thùng cao ..tên đó trốn trong thùng rồi à ..không , không thể , cái thùng đó đã được bên tôi rà soát kĩ lắm rồi , làm sao có thể trốn được . Thế là có cảm biến tự động , để giết ngay những người đi ngang đây à ?

Tới tận bây giờ .. từ vũ khí sinh học , các cơ quan tự động ..Bọn tôi đã dần ngộ ra mình đang phải chiến đấu với 1 tập đoàn nguy hiểm nhường nào ... trách bọn tôi quá khinh địch ! bây giờ ai biết được có khi cả khu vực rộng lớn này đều có cơ quan và là địa bàn của địch .

Kể từ bây giờ nhất cử nhất động của bọn tôi hầu như đều mang lại nguy hiểm tuyệt đối . Điều chúng tôi cần quyết định bây giờ là sự khôn khéo lẫn trốn và lui về an phận hoặc tiếp bước và từ bỏ 1 số thành viên quan trọng .

Nhưng từ khi dấng thân vào đây , tôi đã trở thành 1 kẻ máu chiến hơn bao giờ hết , không bao giờ chấp nhận thua cuộc .

(Drop ) AllTake] Bỉ Ngạn Xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ